Chương 45

Hai lão tế tự bá vai bá cổ huyên thuyên ôn lại chuyện cũ. Ti tế bên bộ lạc Oa Ni là một giống cái đang mắt to mắt nhỏ đánh giá Thịnh Đồng. Hôm qua cậu cũng thấy á thú này hành hung thú nhân. Hôm nay mới đòi tế tự cho qua cùng nhìn xem quả nhiên bất luận á thú hay giống cái đều cường tráng cả người nhỏ con nhất là Phổ Tư đang bán hàng cũng cao hơn cậu nửa cái đầu.

Ngồi một lúc mỏi chân, hai lão tế tự cuối cùng cũng nhớ đến việc chính. Tế tự A Mạn nói : " Không giấu gì mọi người, bộ lạc chúng tôi loại hạt đó mọc như cỏ vậy. Bình thường chỉ có người già mới ăn thực sự ăn được sao? ".

Tế tự cười nói : " Thú thần đại nhân đã nói với Tiểu Đồng như vậy ".

Nói rồi đẩy Thịnh Đồng lên, thú thần nói? Vậy á thú này là sứ giả của thần rồi, bộ lạc Cách Nhĩ thật may mắn. Đã bao lâu rồi từ lần cuối sứ giả xuất hiện gần đây nhất. Đã là chuyện của trăm năm trước không ngờ lần này chuyện tốt lại rơi trúng bộ lạc Cách Nhĩ.

Ti tế bên Oa Ni không nhịn được hỏi : " Thực sự là thú thần nói sao? ".

Thịnh Đồng mỉm cười : " Chuyện hệ trọng như vậy tôi không dám nói bừa".

Thú thần không nói gì cho cậu, nhưng ông ta nói có ai hỏi cứ đổ cho ông ta nói nên cứ vậy đi, cũng tốt cho danh tiếng của thú thần thôi. Tế tự A Mạn trách cứ : " Ni Khắc".

Ni Khắc lúc này mới ngượng ngùng cúi đầu, y chỉ tò mò thôi mà. Thịnh Đồng ra hiệu, Lôi Á liền ra ngoài đem đồ cậu đã nấu sẵn vào. Là cơm rang thịt, đặt xuống trước mặt tế tự A Mạn. Nói : " Mời ngài dùng thử ".

Tế tự A Mạn lấy thìa xúc thử một muỗng trong bát. Ăn vài thìa liền nói : " Đây...đây là...đây chính là loại hạt cỏ đó sao? ".

Ni Khắc cũng nếm thử vài thìa, rồi nhìn tế tự nhà mình. Hai thầy trò đều thấy ngạc nhiên trong mắt đối phương. Loại cỏ mà bọn họ coi là hạ phẩm lại có thể ăn ngon như vậy hơn nữa ăn rất chắc bụng. Hạt này thêm ít thịt hoàn toàn có thể thay bữa chính.

Lão tế tự vuốt râu, nhìn thấy trò tế tự A Mạn nói : " Thú thần đã giúp bộ lạc chúng tôi tìm được nhiều thức để ăn. Lần này đến đây cũng là muốn chia sẻ với các bộ lạc khác, tình cờ lại phát hiện ra loại hạt này. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ cách ăn với bộ lạc của ông. Đổi lại chúng tôi muốn một phần loại cây này ở chỗ các ông dù sao cũng là loại cỏ mọc hoang không biết dùng cũng không đáng giá".

Tế tự A Mạn suy nghĩ rồi nói : " Sau khi đổi đồ xong các ông có thể đến bộ lạc chúng tôi xem thử. Tôi nghĩ chuyện này là chuyện của hai bộ lạc chúng ta thôi đúng chứ? ".

Tế tự cười, nói : " Tất nhiên, vài hôm nữa khi các tế tự họp mặt ông hãy nhớ tham gia vì bộ lạc chúng tôi. Phụng mệnh thú thần đại nhân, muốn dùng vài loại đồ ăn khác để đổi đồ. Dĩ nhiên bộ lạc ông sẽ được ưu đãi, vì giao tình của hai bộ lạc chúng ta".

Tế tự A Mạn cắn răng, còn loại khác? xem ra lần này phải bỏ ra nhiều loại hạt cỏ này rồi. Thịnh Đồng cười nói : " Tế tự A Mạn hãy an tâm, cách làm loại đồ ăn này hoàn toàn đáng giá với sự trao đổi của ngài thú thần nói nó gọi là lúa gạo".

Tế tự A Mạn thở dài : " Bộ lạc của ông thật may mắn ông cũng thật may mắn khi có học trò như vậy".

Á thú này không hổ là học trò của lão cáo già, cũng là một con cáo. Lần này sợ là không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng nếu thực sự có thể thay bữa chính như vậy bộ lạc Oa Ni được cứu rồi. Bộ lạc Oa Ni là tộc liệp báo, hình thể nhỏ nhắn tuy tốc độ săn nhanh chóng nhưng gặp khó khăn khi săn mồi vì bé nhỏ.

Bộ lạc đã khó khăn lắm rồi, đây xem như là cơ hội mà thú thần đã ban cho bộ lạc họ đi. Phải bắt lấy cơ hội nghĩ vậy tế tự A Mạn quyết tâm sau khi bàn bạc nói chuyện một lúc thì ra về. Ni Khắc lúc về cứ ngoái lại nhìn Thịnh Đồng liên tục.

Ti tế là sứ giả của thần, Ni Khắc nghĩ Thịnh Đồng thật may mắn. Y cũng muốn giỏi giang để giúp bộ lạc nhưng bộ lạc của y lại không được may mắn như bộ lạc Cách Nhĩ. Có được sứ giả của thần, chỉ mong lần trao đổi này thực sự đáng giá như lời Thịnh Đồng nói như vậy bộ lạc mới có thể tốt lên được.

Hai người kia đi rồi, tế tự ngồi bàn với Thịnh Đồng về buổi họp mặt của các tế tự sắp tới. Ông nói : " Hai ngày nữa khi việc đổi đồ gần kết thúc các tế tự sẽ gặp nhau chúng ta sẽ dùng khoai và ngô để trao đổi với các bộ lạc việc này cũng có cái lợi và cái hại riệng".

Thịnh Đồng nghiêm túc gật đầu : " Tuy rằng bây giờ chúng ta không phải e dè nhiều các bộ lạc khác. Bộ lạc có được sự phù hộ của thú thần những bộ lạc khác sẽ không tùy tiện hành động. Lại có lợi ích ở chỗ chúng ta bọn họ càng không gây sự với chúng ta. Tuy nhiên không phải tất cả bộ lạc đều ngĩ vậy. Lần này chúng ta gặp may vì bộ lạc Ba Lạc không tham gia đổi đồ. Nếu không với tính tình của bộ lạc đó chắc chắn gây chuyện. Lần này đợi bọn chúng biết chuyện chúng ta đã chuẩn bị đủ rồi".