Chương 44

Lôi Á muốn kéo Thịnh Đồng ra tránh cho bạn lữ của mình bị thương ai dè chưa kịp chạm đến Thịnh Đồng đã thấy y lao về phía thú nhân kia.

Thú nhân kia cũng đang lao đến tay đánh xuống. Không ngờ lại bị đánh trước, chùi dòng máu mũi, loạng choạng đứng vững. Nhìn thấy người vừa đánh mình là một á thú thì há hốc miệng. Tất cả những người xung quanh cũng sững sờ.

Thịnh Đồng thừa thắng xông lên, thú nhân kia né tránh. Lúc đầu nghĩ á thú này đánh loạn thôi nhưng giờ giao chiến mới thấy y đánh có bài bản và kỹ thuật chắc chắn. Thú nhân vô thức đánh nghiêm túc lên nhưng cũng không dám biến về hình thú. Để mọi người biết mình dùng thú hình đánh nhau với á thú thì mặt mũi mình để đâu.

Mà hình người thì ngay cả Lôi Á người đã được tập luyện và học võ. Dùng hình người cũng chưa chắc đánh thắng Thịnh Đồng. Nói gì đến thú nhân này, nên thú nhân này liền lĩnh mệnh bị Thịnh Đồng đánh túi bụi, sau khi đánh thú nhân ngã ra. Thịnh Đồng liền rút đao nhỏ bằng xương thú bên hông, bém thật mặt xuống, thú nhân vội vàng né tránh dao nhỏ liền cắm lút cán xuống đất, vị trí cắm ngay giữa hai chân thú nhân. Nếu thú nhân kia không tránh kịp thì giờ có lẽ cắm vào chỗ đó rồi.

Những người xung quanh bị dọa ngây người. Đặc biệt là các thú nhân không nhịn được muốn che phía dưới của mình rồi lại đồng tình nhìn Lôi Á, thú nhân này thật đáng thương mà.

Phất Lạp không ngờ người bị đánh là thú nhân bên mình mà người đánh lại là á thú, không nhịn được sợ hãi. Mấy thú nhân khác vội vàng kéo thú nhân kia lại. Một lúc sau được vây quanh lá gan Phất Lạp lại phì lên.

Phất Lạp nói : " Này á thú kia, cậu dữ như vậy thú nhân nào muốn cậu. A Khải chỉ nhường cậu thôi, tôi thấy Lôi Á thật đáng thương lấy phải người như cậu".

Thịnh Đồng cười đến hai mắt cong cong nói : " Bộ lạc chúng tôi, giống cái và á thú có thể nấu ăn, hái lượm, có thể săn thú, chiến đấu cùng thú nhân của mình. Chúng tôi thích loại hình mạnh mẽ, kiểu như tôi rất được hoan nghênh , cậu không phải lo cho tôi hay Lôi Á, cậu không thấy tôi có Lôi Á rồi ư? Cậu mới nên lo cho bản thân mình không ai muốn ấy ".

Phất Lạp bị nói tới tức xì khói, muốn đi lên nói lý. Liền bị A Khải kéo lại nói : " Phất Lạp á thú này rất mạnh, em đừng đi qua đó ".

Phất lạp kinh ngạc há miệng, không phải A Khải nhường y sao? Y thất lạc nhìn xung quanh thấy thú nhân bôn lạc mình đều gật đầu xác nhận. Ban nãy bọn họ cũng nhìn qua á thú kia chưa ra hết sức. Nếu á thú kia là thú nhân hẳn sẽ là chiến binh vô cùng suất sắc.

Phất Lạp sợ hãi yên lặng, nhìn Thịnh Đồng rút con dao dưới đất nhét lại bên hông. Thấy Thịnh Đồng lạnh lùng liếc mình liền sợ tới hồn bay phách tán ,đòi về. Mấy người nhìn nhau đành đưa Phất Lạp về trước về rồi phải hỏi A Lạp chuyện gì sảy ra.

Mọi người đều có cùng suy nghĩ, nếu đúng như á thú kia nói. Giống cái và á thú của bọn họ thực sự như vậy có thể chiến đấu cùng thú nhân, thì bộ lạc này thực sự là một bộ lạc mạnh mẽ.

Những giống cái cảm thấy nếu lấy một thú nhân của bộ lạc mạnh mẽ như vậy thì còn gì bằng. Mấy thú nhân nhìn thấy Thịnh Đồng và Lôi Á đã đi xa nhìn nhau vô cùng dịu dàng xem ra vẫn rất dịu dàng với bạn lữ của mình. Nếu vậy một bạn đời có thể chiến đấu cùng mình cũng thật tốt.

Nhất thời người độc thân trong chuyến đi này của bộ lạc Cách Nhĩ trở nên đắt hàng thường nhận được liếc mắt đưa tình của những bộ lạc khác.

Kéo Lôi Á về, Thịnh Đồng lập tức đến chỗ tế tự. Nói cho tế tự chuyện ban nãy, đồng thời xin lỗi ông vì đã tự ý chủ trương. Tế tự run rẩy xem hạt thóc, xúc động nói : " Thứ hạt nhỏ xíu này... Thực sự có thể dùng làm lương thực chính ư? ".

Thịnh Đồng gật đầu chắc chắn nói : " Thú thần đại nhân đã nói với con như vậy ".

Toàn bộ Châu Á đều do cái hạt bé tí này nuôi lớn đấy. Thịnh Đồng đã thèm ăn cơm lâu lắm rồi nhưng tìm mãi không thấy lúa. Ra là ở khu vực chỗ bộ lạc cậu không có, mà phải đi xịch lên khu vực phía bắc này.

Ngay sáng hôm sau, Phổ Tư đang bán hàng bên ngoài liền chạy vào lều nói : " Tế tự đại nhân có người của bộ lạc Oa Ni đến tìm nói là đến bàn chuyện trao đổi gì đó".

Thịnh Đồng và lão tế tự nhìn nhau, khẽ cười sau đó nói Phổ Tư dẫn họ vào. Phổ Tư khẽ rùng mình cảm thương cho đám người mình dẫn vào. Tế tự và ti tế cười đến kinh khủng như vậy rốt cục là chuyện gì đang xảy ra?

Đến lần này có lão thú nhân hôm trước Thịnh Đồng gặp, tế tự, ti tế và một vài thú nhân của bên họ. Chỉ thấy tế tự đứng lên nói : " A Mạn bạn già của ta ".

Chỉ thấy tế tự bên bộ lạc Oa Ni cười giang tay ôm lấy tế tự nhà mình : " Kiệt Khắc lâu rồi không gặp ".