Chương 46

Thịnh Đồng gật đầu, nói : " Con hiểu những điều này tế tự đại nhân".

Tế tự thờ dài : " Mọi chuyện cứ để cho thần thú an bài đi".

Hai ngày sau, tế tự dẫn Thịnh Đồng tới lều được dựng lớn nhất, ở trung tâm khu đổi đồ. Vén lều lên vào bên trong đã thấy vài tế tự ngồi sẵn bên trong, tế tự dắt Thịnh Đồng vào chọn một vị trí rồi ngồi xuống. Thịnh Đồng ngồi nghiêm chỉnh sau lưng tế tự mấy tế tự khác nhìn Thịnh Đồng rồi thì thầm to nhỏ gì đó.

Thịnh Đồng tinh mắt nhìn thấy tế tự A Mạn và tế tự nhà mình gật đầu chào hỏi với nhau. Xem ra mối liên kết giữa hai bộ lạc là chắc chắn rồi. Một lúc sau khi tất cả mọi người đã đến đủ.

Các tế tự bắt đầu đánh thái cực về một số vấn đề của các bộ lạc. Sau đó đến tiết mục khoe học trò của mình. Trong đó có một tế tự còn khá trẻ so với những người còn lại. Nhìn Thịnh Đồng rồi nói : " Kiệt Khắc đây là ti tế mới của bộ lạc ông à mau giới thiệu đi".

Vừa nói ánh mắt vừa quét tới quét lui trên người Thịnh Đồng. Ánh mắt có chút soi mói lại hơi khó chịu. Thịnh Đồng không hiểu, sự khó chiuh của tế tự này với mình là từ đâu mình đâu có quen người này.

Tế tự liền vỗ vai Thịnh Đồng cười nói : " Đây là Tiểu Đồng, mới trở thành ti tế của bộ lạc tôi trong năm nay. Bộ lạc phát triển, giống cái và á thú có thể trở nên khỏe mạnh thú nhân càng thêm dũng mãnh tất cả đều nhờ nó ".

Nói mà mặt gợi đòn, gen tỵ đi mau ghen tỵ đi. Năm nào đám này cũng khoe học trò của mình rồi nhao nhao hỏi ông bao giờ mới có học trò đấy. Tế tự mới không nhận là mình nhỏ nhen đâu nhìn đám già đầu ở đây mặt mũi nhăn nhó là ông vui rồi.

Mấy tế tự khác đều cười cứng ngắc, cái lão già này được thể khoe khoang đâu. Mới năm nào không có học trò thấy người khác nói chuyện mặt chảy dài. Nhưng phải công nhận bộ lạc Cách Nhĩ đi lên thật nghe nói bộ lạc Ba Lạc hung hăng thế mà tổn thất to lớn ở bộ lạc Cách Nhĩ. Còn phải bỏ đồ chuộc người, mấy ngày trước á thú bộ lạc Cách Nhĩ còn đánh cả thú nhân bộ lạc Ni Tư.

Tế tự ban nãy, hỏi chuyện mặt mày xám xịt nói : " Nghe nói á thú bộ lạc các ông rất bữu hãn hôm nọ còn đánh người bộ lạc chúng tôi ".

Hôm kia Phất Lạp vừa về liền khóc lóc kể lể làm ông đau đầu hai hôm nay. Cái á thú này thật không biết nặng nhẹ ,dù là ti tế rồi nhưng lấy tư các gì mà bắt nạt giống cái chứ. Mấy thú nhân vô dụng bị một á thú đánh còn không ngừng khen y lợi hại. Đừng tưởng ông không biết bọn họ lén tới chỗ bộ lạc Cách Nhĩ lấy lòng mấy giống cái bên đó, nghĩ mà khó chịu.

Thịnh Đồng mỉm cười, ra là vậy thảo nào khó chịu với mình. Tế tự vuốt chòm rầu, hỏi Thịnh Đồng : ' Chuyện này là thế nào Tiểu Đồng con gây sự với người bộ lạc Ni Tư ư? "

Thịnh Đồng bình thản nói : " Hôm qua con và Lôi Á đi đổi đồ có tách nhau ra một chút, khi về thì thấy thú nhân bộ lạc Ni Tư và Lôi Á đang ẩu đả. Thú nhân bên đó khiêu chiến chưa được Lôi Á chấp nhận khiêu chiến đã tấn công Lôi Á. Mấy thú nhân đến sau. Không biết sự việc ra sao đã bênh vực bạn mình muốn đánh Lôi Á. Con đang đứng đó sao có thể để người khác bắt nạt bạn lữ của con".

Tế tự bộ lạc Ni Tư tức giận đến hai mắt đều đỏ nói : " Nói bậy, không có việc gì sao mà tự nhiên thú nhân bên ta khiêu chiến. Thú nhân bên Cách Nhĩ gây chuyện nhưng không dám chấp nhận chiến đấu ư? "

Mấy tế tự khác, vội vàng can ngăn tế tự Ni Tư. Thịnh Đồng bị chọc đến tức cười nói : " Con nghĩ lí do đánh nhau noi ra không hay. Con nghĩ người chắc không muốn biết lý do đâu dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành".

Tế tự Ni tư chỉ thẳng Thịnh Đồng nói : " Ta thấy là ngươi không dám nói thì có".

Thịnh Đồng ra vẻ khó xử, không biết nên nói hay không. Tế tự nhà cậu liền hiểu ý nói : " Tế tự đã muốn biết vậy rồi thì con cứ nói đi tránh để người khác hiểu lầm".

Thịnh Đồng lúc này mới nói : " Là một giống cái Ni Tư nói muốn sinh báo con cho bạn lữ nhà con. Thú nhân kia liền khiêu chiến, Lôi Á nói có bạn lữ rồi giống cái kia liền khóc nháo".

Không để tế tự Ni Tư kịp cãi, Thịnh Đồng bồi thêm : " Chuyện này hôm đó rất nhiều người thấy con nghĩ cũng là do giống cái kia không biết Lôi Á là người đã có bạn lữ, bây giờ tế tự Ni Tư lại trách con... ".

Sau đó lại ra vẻ tủi thân bồi câu cuối : " Tế tự biết chuyện tới trách con. " Không lẽ là giống cái thì có thể tùy tiện nói muốn bạn lữ của người khác sao ?".

Tế tự Ni Tư choáng váng, ông không biết chuyện là như vậy. Chỉ thấy mấy hôm nay Phất Lạp chịu ủy khuất khóc nháo cơ hồ điên đầu mọi người, chỉ nghĩ người Cách Nhĩ gây sức ép nên nó phải chịu thiệt, vốn dĩ chuyện không có gì. Lại bị chính mình bới móc làm lớn ra, giờ rước nhục vào thân.