Thấy đám người Mê Tư như có lửa dưới chân chạy đi Thải Ni sảng khoái cười nói: " đáng đời suốt ngày khóc lóc, ai không biết còn tưởng chúng ta ngược đãi hắn".
Thịnh Đồng buồn cười nhìn Thải Ni : " Không cần để ý dù sao tôi cũng đâu nhớ gì nữa".
Thải Ni sợ Thịnh Đồng buồn vội vàng lái qua chuyện khác. Đòi giúp Thịnh Đồng hái cây dẻo hai người vật lộn cả buổi bẻ được vài nhánh. Cuối cùng bị Tạp Tư la cho một trận rồi lôi cả hai về. Cây dẻo một bó to cũng là do y nhẹ nhàng hái rồi đem về cho Thịnh Đồng. Nhìn ánh mắt có chút tức giận của Bối Cách lại nhìn hai tay hơi đỏ lên của Thải Ni. Thịnh Đồng chột dạ sờ sờ cái mũi được rồi xin lỗi làm ngươi phải đau lòng Thải Ni... Y cũng đâu biết giống cái và á thú yếu ớt tới vậy.
Sau khi có được cây dẻo Thịnh Đồng vận dụng kiến thức chắp vá bắt tay đan xọt. Sau n sản phẩm méo mó thất bại cuối cùng cũng làm ra được một cái ra hồn. Tuy cũng không đẹp lắm nhưng được cái chắc chắn, Thịnh Đồng dùng da thú làm hai cái quai đeo lên đi vài vòng.
Bỏ đồ vào thử thấy ổn mới đem qua tặng Thải Ni. Được tặng sọt Thải Ni cười tít mắt hôm đó còn cố ý đem ra ngoài đi hái quả. Được mọi người hỏi han không thôi Thải Ni đắc y khoe do Tiểu Đồng làm riêng cho mình đấy. Bộ dạng kia không khỏi khiến mọi người vui vẻ một trận.
Một vài giống cái thân với Thịnh Đồng hơn qua lần hái quá trước. Ngượng ngùng lại hỏi muốn xin Thịnh Đồng có thể cũng làm xọt cho mình không. Thịnh Đồng thoải mái dạy luôn cho họ cách đan xọt mấy giống cái hò reo vui mừng. Nhìn xọt họ đan Thịnh Đồng không khỏi cảm thán : "giữa người và người sao lại khác biệt vậy. Phải công nhận những giống cái và á thú ở đây đều khéo tay hơn cậu nhiều".
Có sọt việc mang đựng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài các giống cái và á thú dùng để đựng trái cây, các thú nhân cũng dùng để đựng thịt. Một giống cái tên Lai Á thậm chí còn mày mò ra cách làm rổ. Thịnh Đồng thầm than :" quả nhiên không nên xem thường năng lực học tập, tư duy của người cổ đại mà".
Thịnh Đồng sau khi làm ra sọt cũng thử làm một số loại bẫy như bẫy rập nhưng không thành công lắm, thứ lỗi cậu là đứa trẻ thành phố. Đan được sọt cũng chủ yếu dựa vào may mắn mấy thứ này kia quả thực là làm khó cậu rồi. Thịnh Đồng thầm nghĩ : " Biết thế ngày xưa bố mẹ rủ về quê chơi nên về nhiều chút".
Từ bỏ việc làm bẫy rập, cái này Thịnh Đồng cần nghiên cứu thêm. Thịnh Đồng chuyển qua làm loại bẫy khác, dùng cái rổ cỡ bự, chống một cái gậy, buộc một đầu dây vào gậy. Thịnh Đồng ngồi trong bụi cây cầm đầu dây còn lại chờ đợi đã hơn mười phút. Đập con muỗi định làm thịt mình Thịnh Đồng rẫu rĩ : " đi làm theo mấy cái bẫy trong truyện tranh mình cũng rảnh thật".
Ngay khi cậu chán nản định thu bẫy thì một con gà. Không biết phải gà không trông to cỡ hơn con gà gô ở địa cầu. Nhưng xét bộ dáng chắc là con gà nha, con gà kia nghênh ngang lại gần cái bẫy. Thấy thức ăn dưới rổ lập tức hớn hở lập tức đi vào bẫy để ăn. Thịnh Đồng lập tức vui vẻ kéo dây, con gà trong bẫy bị rổ chụp lại hoảng loạn muốn thoát thân. Bị Thịnh Đồng nhào lên dùng cả người chặn rổ lại sau khi trói cứng con gà, Thịnh Đồng xách hai cánh nó trở về nhà.
Bấy lâu nay được nhà hai người Thải Ni và Tạp Tư cho thêm thịt Thịnh Đồng mới đủ ăn. Nên quyết định cống hiến con gà này làm bữa tối cho Thải Ni và Tạp Tư. Thịnh Đồng muốn làm gà nướng bùn như các đại thần xuyên không. Nhưng xét về mức độ khả thi của món ăn mà cậu mới biết sơ qua mấy video ẩm thực. Thịnh Đồng :".....".
Rồi chuyển qua làm gà hầm, ngồi bên nồi đá canh lửa. Gà này cậu hầm với chút hạt sen và đậu đỏ mà cậu tìm được. Bỏ chút muối không có đủ hươnh liệu, nhưng cũng tạm được. Đừng thắc mắc tại sao Thịnh Đồng không làm gà nướng kiểu bình thường.
Từ hồi xuyên đến đây cậu chỉ được ăn hoa quả và thịt nướng. Bây giờ nhìn thịt nướng thôi cậu đã buồn nôn rồi. Người ở đây giường như chỉ biết mỗi thịt nướng, nướng cũng chỉ bỏ chút muối nhưng rất ngon. Ngon thì ngon cũng không thể ngày nào cũng ăn được.
Luôn cái nồi này cũng là cậu dày công đυ.c khoét bôn ngày mới làm nổi. Nồi không to chỉ đủ bỏ con gà và ít đồ, con mồi lớn hơn không bỏ được. Đành chịu sức của cậu không đủ để làm nồi lớn hơn, đá quá nặng. Đừng hỏi nồi đất, đồ gốm.... Thịnh Đồng hắn không biết làm.....
Vì nồi đá quá dày Thịnh Đồng ninh từ chiều tới chập tối con gà mới tạm nhừ. Nghĩ như vậy cung được rồi, Thịnh Đồng vớt gần hết con gà ra hai cái bát gỗ cỡ to. Chỉ dữ lại cho mình một chút rồi cầm bát qua nhà Thải Ni.
Mời Thải Ni và Tạp Tư ăn gà hầm, thấy cái bát kì lạ Thải Ni ngắm nghía cũng thích công dụng của nó lắm. Tạp Tư thấy vậy hồn nhiên chiếm dụng luôn hai cái bát của Thịnh Đồng. Bảo sẽ làm cho cậu cái mới sau, Thịnh Đồng lười để ý hắn không so đo với tên chiều vợ này. Sau khi biết món này là do thú gáy làm ra mặt Thải Ni và Tạp Tư phải nói là rất đặc sắc.
Thịnh Đồng lúc này mới biết gà hay con gọi là thú gáy ở đây bình thường không ai ăn. Vì nhiều xương mà khó gỡ lông, Thịnh Đồng khóe miệng co rút. Thảo nào con gà dễ sập bẫy vậy hóa ra không có thiên địch nên lơ là cảnh giác. Thịnh Đồng cam đoan ăn ngon Thải Ni và Tạp Tư mới bày ra nụ cười kèm vẻ mặt sẵn sàng đi vào chỗ chết ăn gà. Thịnh Đồng muốn gào thét úp luôn bát gà vào mặt hai tên kia nhưng cuối cùng cũng nhìn lại được.