Chương 3

Hôm nay nhờ có Thịnh Đồng mà việc hái quả trở nên dễ dàng mỗi người đều mang một túi đầy về, một đám đi với nhau rất vui vẻ. Chợt Thịnh Đồng thấy một đám thú dữ chạy về bộ lạc y không khỏi giật mình. Y chưa kịp phản ứng thì thấy mấy giống cái bên cạnh vui mừng chạy về hướng những thú dữ đó. Một cảnh tưởng mà khiến Thịnh Đồng mở mang tầm mắt nhất xuất hiện. Những thú dữ đó hóa thành những người đàn ông cao lớn. Woa! hóa ra thú nhân là như thế này đây, Thải Ni kéo tay Thịnh Đồng hớn hở chạy qua đó

Thải Ni hớn hở chạy về phía một con sói lớn. Con sói này chính là Tạp Tư, sau khi tú ân ái Thải Ni cuối cùng cũng nhớ ra Thịnh Đồng bị y kéo lại đây. Ngượng ngùng cười Thải Ni lôi kéo Thịnh Đồng : " Tiểu Đồng cậu xem lần này Tạp Tư săn được thú ụt ịt rất lớn. Nộp một phần cho bộ lạc xong vẫn còn dư lại rất nhiều, lát nữa cậu đem một chút về cải thiện bữa ăn ".

Thịnh Đồng nhìn con thú được gọi là thú ụt ịt kia thầm nghĩ : "này không phải là lợn sao? Cũng không đúng so với lợn thì to hơn nhiều lắm hơn nữa cặp răng nanh kia... Chậc chậc...."

Thịnh Đồng ngượng ngùng muốn từ chối nhưng bị Thải Ni dứt khoát xạc cho một trận không cho khách sáo. Thịnh Đồng cảm động dặn lòng phải nỗ lực luyện tập sau này sẽ săn thú lớn hơn cho Thải Ni và Tạp Tư.

Thấy Thịnh Đồng không từ chối nữa Thải Ni vui vẻ dẫn y tới chia thịt. Thịt được các thú nhân trực tiếp dùng móng vuốt xé nhỏ ra. Thịnh Đồng nhìn cảnh máu me khóe môi không khỏi co rút.... Y lẩm bẩm : " phải kiếm thứ gì sắc bén một chút mới được....."

Bị Thải Ni cưỡng ép bắt nhận một miếng thịt to từ chối không được đành phải nhận. Chợt nghĩ ra chuyện gì đó Thịnh Đồng hỏi Thải Ni : " Thải Ni bình thường đồ đều dùng túi da thú đựng sao... Tôi thấy không ổn lắm cậu xem trái cây mấy trái bên dưới bị dập hết, lại không không thuận tiện lắm.. ".

Thải Ni gật gù : " Ừm ừm tất nhiên là đều dùng túi da thú rồi ".

Thải Ni nghi hoặc nhìn Thịnh Đồng Thịnh Đồng ngượng ngùng cười trong lòng lại suy tính của riêng mình.

Sau này mỗi lần ra ngoài Thịnh Đồng luôn chú ý tới thực vật xung quanh. Cuối cùng cũng tìm được loại cây tương tự như cây mây, hớn hở cố bẻ vài cây mà không nổi. Thấy hắn đu bám cố bẻ bằng được cây dẻo, một đám giống cái cười nhạo : " Tiểu Đồng cây đó cũng không ăn được cậu bẻ làm gì".

Thịnh Đồng sau một hồi chiến đấu không thành công lại còn bị chọc không hứng thú nhìn mấy giống cái lạ mặt trước mặt. Không hiểu sao cậu thấy mấy giống cái này có chút địch ý với mình. Đã không ưa nhau sao phải nhiều lời Thịnh Đồng nghĩ nghĩ không thèm để ý bọn họ cố tiếp tục sự nghiệp bẻ cây của mình.

Thấy châm chọc không thành công đối phương lại ngó lơ mình. Một giống cai trong đó tức giận : " Tiểu Đồng đừng có mà quá đáng. Không thấy bọn tôi đang nói chuyện với cậu sao? ".

Giống cái này đang còn to tiếng thì một giống cái khác khác kéo áo giống cái này : " Ô Nhã đừng nói nữa.... Dù sao cũng là lỗi của tớ Tiểu Đồng chắc còn giận tớ nên mới vậy... ".

Nói rồi y lại rưng rưng nước mắt nhìn Thịnh Đồng : " Tiểu Đồng tớ biết là mình không đúng... Nhưng tớ và Bối Cách thực lòng yêu nhau... Cậu đừng giận tớ nữa có được không.. ".

" Dừng dừng " ngắt lời giống cái trước mặt nghe đến đây còn gì không rõ ràng. Đây hẳn là giống cái trong truyện tình tay ba đầy máu chó của nguyên chủ sao. Âm thầm gào thét trong lòng Thịnh Đồng lại nhìn giống cái trước mắt. Mới nhìn còn tưởng là em gái đáng yêu, Thịnh Đồng đã hiểu vì sao nguyên chủ bị đá đít.

Nhưng nhìn qua nhìn lại Thịnh Đồng vẫn không khỏi nhức óc. Anh zai cho dù giống em gái anh cũng không phải em gái khóc lóc cái gì. Tôi còn chưa nói gì anh khóc lóc đến đáng thương là sao muốn chụp mũ tôi hay gì. Nhìn mấy giống cái khác đang an ủi giống cái kia. Thêm giống cái tên Ô Nhã đang không hảo ý nhìn mình Thịnh Đồng không khỏi ba chấm. Thời buối này bị cướp người yêu còn phải cho người cướp người yêu mình bộ mặt tươi tắn? Thịnh Đồng không khỏi bội phục đường não của mấy người trước mắt.

Thịnh Đồng đang khó xử thì Thải Ni ào ào tiếng đến trước người : " Mấy người làm lại bắt nạt Tiểu Đồng, tôi nói Mễ Tư ".

Thải Ni đẩy đám giống cái chen tới bên cạnh Thịnh Đồng chỉ giống cái còn đang khóc. Thịnh Đồng buồn cười nhìn Thải Ni rồi lại nhìn giống cái kia hóa ra giống cái này tên Mễ Tư. Giống cái tên Mễ Tư kia nghe Thải Ni nói vậy lập tức hai hàng nước mắt lã chã : " Thải Ni sao cậu co thể nói vậy... Mình chỉ muốn làm lành với Tiểu Đồng thôi. Mình biết cậu không ưa mình nhưng chuyện tình cảm đâu thể gượng ép. Mình chỉ muốn Tiểu Đồng nghĩ thoáng chút...sau này vẫn còn nhiều thú nhân theo đuổi cậu ấy."

Thải Ni tức xịt khói : " Thối lắm cậu nghĩ á thú tìm bạn đời dễ lắm à? Tiểu Đồng và Bối Cách bên nhau lâu rồi lại có hôn ước. Cậu chen vào bọn họ còn đòi Tiểu Đồng phải tha thứ phải tốt với cậu?".

Thịnh Đồng nắm lấy Thải Ni bảo y đừng nói nữa Thải Ni còn tức lắm nhưng đành hậm hực im miệng. Thịnh Đồng trấn an xong Thải Ni thì đi tới gần mấy giống cái kia nhìn thẳng vào Mễ Tư : " tôi không làm gì cậu, sao cậu khóc? ".

Mễ Tư lại định khóc giải thích thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Đồng y không khỏi rét run. Người này là Tiểu Đồng sao, là Tiểu Đồng nhút nhát kia ư?.