Chương 34

Trầm mặc một lúc, một thú nhân trả lời Mễ Tư : " Thú nhân kia đã cứu Ô Nhã nên Ô Nhã muốn đem y về bộ lạc nhưng thú nhân kia không chịu ".

Mễ Tư càng ngạc nhiên hơn, một thú nhân thương tật bị thương tật được mời về bộ lạc còn kiêu ngạo cái gì mà không về. Ô Nhã bên này vừa giữ lấy thú nhân vừa khóc nháo không cho y đi. An Á cảm thấy đau đầu, lúc cậu còn lành lặn cũng được nhiều giống cái để ý. An Á không ngờ mình đã tàn tật nhưng vẫn có giống cái quan tâm y.

Đang lúc không khí kì lạ, giọng nói của Lôi Á nhẹ nhàng vang lên : " Không thì cậu cứ theo chúng tôi về bộ lạc đi. Thú nhân có thương tật ở bộ lạc tôi vẫn có thể chiến đấu được".

Những lời này liền đánh trúng vào điểm yếu của An Á. Thấy y sao động Ô Nhã vội vàng phụ họa khẳng định lời Lôi Á nói là đúng. Lúc này An Á mới miễn cưỡng đồng ý theo bọn họ trở về.

Mấy thú nhân bắt cóc muốn đem về tra hỏi đều nhân lúc không chú ý đến tự sát. Đám Lôi Á đành đem Mễ Tư và Ô Nhã về trước dù sao qua miệng Ô Nhã và Mễ Tư cũng biết được bọn họ muốn biết cách vào trong bộ lạc.

Mễ Tư, Ô Nhã và An Á được đem thẳng vào chỗ của tộc trưởng. Một lúc sau tế tự cũng được mời qua để xem vết thương cho An Á. Tộc trưởng trách phạt Mễ Tư và Ô Nhã một lúc lâu vì tự ý ra ngoài bộ lạc. Mễ Tư và Ô Nhã cúi đầu nhận lỗi, không dám nói gì. Tộc trưởng thở dài định cho họ về để hỏi chuyện An Á thì Thịnh Đồng bước vào.

Thịnh Đồng thấy mọi người đều nhìn mình cười nói : " Xin lỗi con đến muộn, cũng tại cái cục này hôm nay làm loạn, cứ đòi bám theo con cho bằng được, nhùng nhằng mãi cuối cùng con phải mang đi ".

Nói rồi chỉ bánh bao, đã to bằng quả bóng rổ đang ngồi trên vai y. Thịnh Đồng đi qua ngồi phía sau tế tự. Cũng không quên quyét la-de khắp người Lôi Á xem y có bị thương không. Thấy Lôi Á vẫn lành lặn mới thu ánh mắt ngồi xuống. Động tác của Thịnh Đồng liền rơi vào mắt tất cả mọi người. Nhất thời không khí dễ chịu đi không ít.

Thịnh Đồng ổn định chỗ ngồi rồi nói : " Mễ Tư và Ô Nhã có thể kể lại một lần nữa mọi chuyện từ lúc bị bắt đi đến lúc được cứu về bộ lạc không? ".

Mễ Tư và Ô Nhã đành kể lại một lần nữa, rồi nhìn qua phía tộc trưởng. Họ muốn đi về lắm rồi mệt mỏi cả ngày rồi. Thịnh Đồng nghe xong suy nghĩ rồi cươi nói : " Nói vậy là có vẻ như mấy thú nhân bất cóc kia là kẻ thù của An Á. Nên mới hỏi câu ngươi còn sống ? An Á từng quen bọn chúng? ".

Nghe Thịnh Đồng hỏi vậy không khí không khỏi căng thẳng lên. Thịnh Đồng lại cười nói : " An tâm tôi không có ý nghi ngờ anh nếu nghi ngờ thì đã không hỏi anh ".

An Á thở dài nói : " Tôi trước đây cùng bộ lạc với bọn họ. Nhưng trong lúc đi săn bất cẩn bị thương để lại thương tật. Đã bị bộ lạc vứt bỏ, bộ lạc muốn gϊếŧ tôi. May mắn trốn thoát được chạy đi không ngờ còn gặp phải bọn hắn lần nữa".

Ô Nhã vội vàng nói : " Ti tế đại nhân, mấy thú nhân kia muốn gϊếŧ An Á là thực. Nếu không phải Lôi Á đến kịp thì An Á đã bị gϊếŧ rồi. An Á tuyệt đối không có liên quan gì đến bọn bắt có hết ".

Tộc trưởng và tế tự nghe vậy liền nhìn qua chỗ Lôi Á, thấy Lôi Á gật đầu liền an tâm. Thịnh Đồng nhìn bộ dáng Ô Nhã liền bật cười : " Xem cậu kìa gấp như vậy, xem ra rất quan tâm tới An Á".

Ô Nhã nghe vậy ngượng ngùng đỏ mặt ngồi xuống Tiểu Đồng này từ lúc tỉnh lại càng ngày càng thay đổi dám trêu cậu. Thịnh Đồng mỉm cười nói : " Bộ lạc Ba Lạc? ".

Thấy An Á ngạc nhiên nhìn mình một bộ sao ngươi biết hiện lên mặt. Thịnh Đồng thu lại nụ cười nói : " Mễ Tư và Ô Nhã có biết mình sai ở đâu không? "

Ô Nhã lí nhí nói : " Chúng tôi không nên tự ý ra ngoài bộ lạc. Bình thường cũng không nên không tập luyện ".

Mễ Tư thì vẫn im lặng.

Thịnh Đồng híp mắt nói : " Tộc trưởng đã nói mùa khô nghiêm trọng, có bộ lạc đi cướp bóc mọi người không có việc quan trọng không được ra ngoài, không nói đến việc cướp bóc. Chỉ nói đến việc dã thú đói khát không có ăn đã nhiều ngày. Hai người thơm ngon như vậy chắc vừa miệng nhiều dã thú lắm ".

Mễ Tư nghe Thịnh Đồng nói xong mặt mũi trắng bệch. Y biết mình sai, nhưng y không muốn nhận sai trước mặt á thú này. Ô Nhã thì nghe xong luống cuống không ngờ sự việc lại nghiêm trọng tới vậy may là lần này được cứu kịp thời.

Thịnh Đồng nhìn Mễ Tư nói : " Hai người lén ra ngoài, tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Đặt luôn các thú nhân đi cứu hai người vào nguy hiểm. Đặt cả bộ lạc vào nguy hiểm. Mễ Tư không nói gì là không muốn nói hay thấy mình không sai? ".

Mễ Tư cắn môi, thú nhân bảo vệ giống cái là chuyện đương nhiên mà. Nhưng trước áp lực xung quanh đành cắn răng nói : " Xin lỗi".