Chương 35

Tế tự hài lòng mỉm cười, học trò của mình tốt nhất. Xong lại nhìn qua tộc trưởng khıêυ khí©h. Ánh mắt như muốn nói ông xem học trò của tôi như thế xuất sắc. Tộc trưởng kế nhiệm còn chưa chọn ra, con trai ông vứt chắc rồi. Tộc trưởng nhìn lão tế tự nghiến răng nghiến lợi, biết nhau lâu thế nhìn ánh mắt là tộc trưởng đoán được đại khái y tế tự.

Xong lại thở dài, tộc trưởng sâu sắc cảm thấy có á thú hay giống cái nắm chức quyền tốt như thế nào. Thú nhân luôn nhân nhượng giống cái và á thú, dù họ mắc sai lầm lớn cũng ít khi nặng lời. Như vừa rồi mà là thú nhân tộc trưởng đã túm đầu thóa mạ từng người một rồi đuổi đi làm nhiệm vụ tự kiểm điểm rồi. Đây lại là giống cái tộc trưởng mắc nghẹn cơn tức ở cổ họng. Thịnh Đồng đến nói trúng tim tộc trưởng chỉ ước có thể hoan hô mà bảo Thịnh Đồng nói tiếp đi nhưng cuối cùng cũng kìm lại được.

Nhìn tộc trưởng và tế tự lấp lánh nhìn mình, Thịnh Đồng bèn thở dài nói : " Biết lỗi rồi thì tốt, hai người về nghỉ đi trước khi mùa khô kết thúc, không có chuyện gì thì không được ra khỏi nhà ".

Mễ Tư cắn răng đứng lên ra về, Ô Nhã thì chần chờ muốn nói lại thôi. Thịnh Đồng đành hỏi : " Ô Nhã còn chuyện gì muốn nói sao? ".

Ô Nhã vân vê cái áo da thú nói : " Ti tế đại nhân tôi muốn học bắn cung, muốn học võ thuật có được hay không? ".

Thịnh Đồng gật đầu, nói : " Học những cái này có thể rèn luyện cho sức khỏe mọi người. Ô Nhã muốn học thì ta rất hoan nghênh có điều giờ ta không thể đích thân dạy nữa vì công việc của ti tế khá bận. Ô Nhã cứ qua chỗ Y Ân, nói với Y Ân là muốn học. Y Ân sẽ dạy Ô Nhã, bây giờ nhóm Khải Đặc cũng đang học ở đó Ô Nhã cứ qua đó là ổn".

Ô Nhã gật đầu, nhìn Thịnh Đồng rồi lại nhìn An Á bặm môi nói : " Tế tự đại nhân, ti tế đại nhân....vậy vết thương của An Á.. "

Thịnh Đồng nghe vậy cười nói : " Ô Nhã cứ về nghỉ đi, chuyện của An Á. Tế tự và ta sẽ cố gắng hết sức ".

Ô Nhã nghe vậy mới chịu về.

An Á là người duy nhất còn lại, được hỏi han một lúc nữa. Sau khi không thấy có gì bất ổn, thú thần cũng không phản đối y ở lại bộ lạc. An Á được đem đến chỗ tế tự chữa trị, rồi được phân chỗ ở. Sau khi ổn định được phân tới học cũng nhóm Nô Triết dần dần ổn định trong bộ lạc.

Vết thương của An Á đã lâu rồi, thương tật của An Á với trình độ của Thịnh Đồng không thể nào chữa khỏi, cũng may được một lần nữa thành thú nhân có ích. An Á đã rất mãn nguyện không đòi hỏi gì thêm khiến Thịnh Đồng cũng bớt áy náy đôi chút.

Mễ Tư vừa về tới nhà lập tức ném đồ đạc trong nhà, tức giận ngồi trên giường. Á thú chết tiệt, từ không được đi tùy tiện ra khỏi bộ lạc giờ thành không được tùy tiện ra khỏi nhà đây là muốn nhốt mình đây mà. Cái gì mà dồn thú nhân đi cứu vào nguy hiểm, dồn bộ lạc vào nguy hiểm. Trong thú nhân đi cứu có Lôi Á nên hắn lo lắng rồi mới trả thù mình chứ gì. Không! Hay là thấy Bối Cách đi cứu mình nên ghen tị.

Mễ Tư bị suy nghĩ của chính mình làm cho khó chịu còn Ô Nhã không chịu nói giúp cậu. Bây giờ còn muốn đi học bắn cung, là muốn đứng về phía á thú kia chứ gì? Vì một thú nhân tàn tật mà làm ra thành bộ dạng gì. Đúng là ngu xuẩn, Mễ Tư điều chỉnh tâm trạng của mình một chút. Dù sao qua lần này cũng xác định được tình cảm của Bối Cách với mình. Qua mùa khô phải nhanh chóng cử hành nghi lễ với Bối Cách. Nếu sau này Bối Cách trở thành tộc trưởng kế nhiệm, để coi Tiểu Đồng còn kiêu ngạo được bao lâu.

Nghĩ đến đây Mễ Tư mới dễ chịu hơn chút, dọn dẹp lại nhà cửa rồi lên đi ngủ. Những ngày sau đó Mễ Tư luôn làm bộ dáng uất ức vì bị cấm túc trong nhà. Nhưng giờ đây không ai đồng tình với y nữa. Giống cái không thể chiến đấu trong bộ lạc không nhiều qua lần Mễ Tư và Ô Nhã bị bắt dễ đang đều đã tới chỗ Y Ân học.

Hơn nữa chuyện cấm túc cũng vì tốt cho Mễ Tư, mọi người đều thấy vậy, khiến Mễ Tư càng tức. Hôm nào cũng tức giận đấm đá cái gối trong nhà. Vì không muốn phát ra tiếng động, hôm phá đồ chỉ là nhất thời không kiểm soát được thôi.

Việc bộ lạc Ba Lạc thăm dò bộ lạc là chắc chắn việc bộ lạc Ba Lạc muốn xâm lược bộ lạc Cách Nhĩ lần nữa. Xem ra chưa biết sợ, cứ nghĩ đến việc bộ lạc đó dùng thịt người để qua mùa khô là Thịnh Đồng cảm thấy thực kinh tởm.

Mùa khô vừa hết, những cơn mưa đầu tiên rơi xuống. Cỏ cây xanh tốt, đàn thú trở về kiếm ăn cũng là lúc gieo trồng vụ khoai mới. Thịnh Đồng cũng chọn ra một phương pháp chiến đấu mới. Bạn lữ của Khải Đặc, A Đạt không ngờ lại rất có năng khiếu trong việc làm vũ khí.

Thịnh Đồng liền giao cho y làm đại đao và thương dài. Đầu mũi thương và đao được làm bằng xương thú. Tuy không bằng đồ sắt nhưng vô cùng sắc bén và tỉ mỉ. Thịnh Đồng quyết định lập một đội kỵ binh.