Chương 33

Hai thú nhân lao vào nhau một lúc thì tách ra. Thú nhân xấu xa nhìn thú nhân bị thương kinh ngạc lên tiếng : " Ngươi còn chưa chết ?".

Ngay sau đó liền nhào lên, ý đồ muốn gϊếŧ thú nhân chột mắt, Ô Nhã sợ run, không thể di chuyển được. Thú nhân chột mắt có thương tật rơi vào thế hạ phong. Liền ra hiệu cho Ô Nhã mah chạy đi. Ô Nhã chần chờ không muốn đi dù sao thú nhân cũng cứu mình. Thú nhân thấy Ô Nhã nấn ná không đi gào lên : " Đi mau vướng tay vướng chân ".

Lúc này Ô Nhã mới nước mắt ngắn dài đứng lên chạy đi. Phải rồi cậu ở lại chỉ kéo chân người ta, không có cậu thú nhân kia may ra còn trốn thoát được. Thú nhân chột mắt thấy Ô Nhã đã chạy liền thở phào định bụng kéo dài thời gian chút nữa rồi chạy.

Ô Nhã chạy một đoạn, chân trày xước hết ngã xuống đất. Ô Nhã quyệt nước mắt muốn đứng lên chạy tiếp thì thấy xa xa có thú nhân đến, Ô Nhã sợ hãi ngã ngồi xuống. Nhưng khi thấy rõ mấy thú nhân thì mừng rỡ đứng lên. Đám người Lôi Á thấy Ô Nhã đứng kia vẫy tay ra hiệu cho bọn họ. Liền vui mừng chạy lại, cuối cùng cũng đuổi kịp.

Bối Cách hóa thành hình người túm lấy Ô Nhã nói : " Sao chỉ có mình cậu, Mễ Tư đâu? ".

Ô Nhã bị lắc tới choáng váng, mọi người vội gạt Bối Cách ra. Ô Nhã lúc này mới nói : " Mễ Tư bị bắt đi rồi, tôi vì muốn làm dấu chỉ đường cho mọi người bị phát hiện nên vứt lại bọn họ vưa mới chạy thôi "

Bối Cách nghe vậy liền hóa thú hình đem theo mấy người đuổi theo. Ô Nhã vội bắt lấy tay Lôi Á đang phân phó những người còn lại nói : " Lôi Á, ban nãy có một thú nhân cứu tôi. Thú nhân ấy có thương tật sợ lành ít giữ nhiều mau đi cứu y".

Lôi Á nghe vậy liền hóa thú hình đi theo hướng Ô Nhã chỉ. Ô Nhã cũng được thú nhân chở phía sau chỉ đường. Bên này thú nhân chột mặt đã rơi vào thế hạ phong muốn thoát mấy lần nhưng không thành công.

Thú nhân mắt chột một lần nữa bị cắn, khó khăn tránh né. Thú nhân kia phun một ngụm máu ra nói : " An Á mạng ngươi cùng lớn lắm. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Đã tàn tật rồi mà còn muốn phá chuyện tốt của ta hôm nay ta nhất định gϊếŧ ngươi".

Thú nhân mắt chột tên là An Á, cũng từng là người của bộ lạc cùng với thú nhân kia. Đáng tiếc trong một trận chiến chân trái bị thương liền để lại dị tật, người tròn tộc liền muốn vứt bỏ y. Mùa khô liền muốn đem An Á ra làm lương thực, An Á vất vả lắm mới chạy trốn được lại mất thêm một con mắt.

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy giống cái bị khinh bạc An Á chắc chắn không ló mặt ra. An Á không ngờ trên đời còn có thú nhân đê tiện như thế. Dám dùng vũ lực ép buộc giống cái, bộ lạc của mình hết ăn thịt người lại cưỡng ép giống cái, đã xấu xa tới mức độ này rồi ư?

Khi thú nhân kia chuẩn bị lao tới lần nữa, An Á quyết định sống còn với y thì một thú nhân báo đen lao tới ném thú nhân kia ra xa. Theo sau là mấy thú nhân khác, còn có giống cái ban nãy y cứu được chở tới. Xem ra là người quen của giống cái này.

Thú nhân bắt cóc thấy nhiều người tới muốn chạy trốn nhưng rất nhanh bị bắt lại. Trói thành cá bánh tét, thấy tình thế đã ổn An Á liền muốn đi. Phát hiện chân mình bị túm lại An Á cảnh giác quay lại nhe miệng đe dọa. Thì phạt hiện là giống cái ban nãy đang túm lấy chân mình. An Á chưa kịp ngạc nhiên thì giống cái đã nhào đến ôm lấy cổ y khóc đến thương tâm, miệng cảm ơn y không ngừng.

May mà đang trong dạng thú, nếu không lúc này An Á xấu hổ chết. Sói to không biết phải làm sao đành để cho giống cái ôm mình. Ô Nhã cảm thấy thú nhân đã cứu mình này là thú nhất tốt nhất. Liền ôm y không buông, sợ thú nhân lén đi mất.

Lôi Á bên này phân phó ba người ở lại chăm sóc Ô Nhã và thú nhân bị thương kia. Xong xuôi liền cùng vài người khác đuổi theo Bối Cách đuổi theo một lúc thì thấy nhóm Bối Cách đang dằng co với một nhóm khác. Một thú nhân đang lén lút muốn đưa Mễ Tư đi.

Lôi Á liền lao lên, có thêm người đám người kia rất nhanh liền bị áp chế. Mễ Tư mới được cứu đang khóc trong ngực Bối Cách. Y hối hận rồi tự nhiên đồi ra ngoài làm gì? Xém tí nữa là mang họa vào người. Mấy thú nhân kia bị gϊếŧ hơn nửa số còn lại bị trói để đem về bộ lạc thẩm vấn.

Cùng nhau trở về liền thấy Ô Nhã đang dằng co với thú nhân kia. Thú nhân kia đang không biết phải làm sao, muốn đi nhưng lại không dám đẩy Ô Nhã ra sợ làm Ô Nhã bị thương. Thành ra tiến thoãi lưỡng nan.

Mễ Tư khó hiểu hỏi ba thú nhân được cử ở lại : " Chuyện gì vậy sao Ô Nhã lại dây dưa với thú nhân kia".

Một thú nhân thương tật có gì mà Ô Nhã cứ bám lấy Mễ Tư thật không hiểu nổi.