Chương 32

Thú nhân đã bắt Mễ Tư và Ô Nhã thầm cảm thấy may mắn. Bọn họ đã tới đây mấy hôm rồi, nhờ loại lá cây tế tự cho mới có thể che lấp mùi tránh được người bên Cách Nhĩ phát hiện.

Đến mấy hôm nhưng vẫn không có tìm được cách vào bộ lạc Cách Nhĩ. Lần này hắn liều ra ngoài một mình kiểm tra xem có cách nào vào không. Không ngờ lại may mắn bắt được hai giống cái không thể chiến đấu. Quả thực là may mắn là y bắt được người chứ không phải bị người bắt.

Một thú nhân liền nói : " Hai giống cái này chúng ta hãy đem về bộ lạc. Bây giờ bộ lạc Cách Nhĩ chắc cũng đã phát hiện hai người này mất tích ở lại đây lâu không an toàn ".

Mấy thú nhân còn lại cũng tán thành.

Một thú nhân khác liền cười bỉ ổi nói : " Mọi người xem hai giống cái này trắng trắng mềm mềm. Về tới bộ lạc chúng ta có hay không có thể xin tộc trưởng ban cho làm phần thưởng nhiệm vụ thành công?".

Nghe vậy tất cả thú nhân có mặt đều cười. Mễ Tư và Ô Nhã thì đã sợ đến không biết trời đất trăng sao gì nữa. Mễ Tư run rẩy nói : " Tôi là bạn lữ của con trai tộc trưởng...mấy người bắt chúng tôi thì sẽ gặp họa ".

Thú nhân có vẻ là đầu lĩnh nói : " Vậy càng tốt cần thiết thì bắt luôn làm con tin. Đi mau đi thôi, lần này bắt được người chúng ta có thể tra hỏi cách vào bộ lạc Cách Nhĩ rồi ".

Mễ Tư cắn răng, lần này gặp họa thật rồi, xem ra đám người này có ý định xấu với bộ lạc. Nhưng tạm thời chắc sẽ không gây nguy hiểm cho bọn họ. Những thú nhân này sau khi thương nghị thì liền đánh ngất Mễ Tư và Ô Nhã mang đi. Một lúc sau thì người của bộ lạc Cách Nhĩ cuối cùng cũng tìm đến.

Lôi Á kiểm tra xung quanh xong nói : " Bọn chúng vừa mới đi thôi, không biết chúng đã làm gì mà che lấp được mùi. Nhưng vẫn có thể thấy dấu vết có người vừa ở đây chúng ta mau đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp ".

Bối Cách tràn đầy lửa giận nói : " Lũ khốn chúng dám bắt Mễ Tư tôi nhất định phải xé xác chúng ".

Thấy Bối Cách có vẻ tức giận quá mức. Lôi Á liền cho cái đầu hổ của Bối Cách một vuốt Bối Cách tức giận trừng Lôi Á.

Lôi Á lạnh lùng nói : " Tôi biết Mễ Tư bị bắt khiến cậu không thể bình tĩnh. Nhưng lúc này việc Mễ Tư bị bắt không chỉ là việc của mình cậu. Tôi không nghĩ chúng đơn giản là du thú muốn bắt cóc giống cái mà là đã có sự chuẩn bị, rõ ràng quan sát lâu rồi. Nó liên lụy đến cả bộ lạc, nếu cậu không thể bình tĩnh thì cút về đi ".

Bối Cách nghe vậy mới bình tĩnh hơn, lúc này các thú nhân mới tiếp tục lần theo dấu vết tìm kiếm bọn người bắt cóc. Bên này những thú nhân bắt cóc được Mễ Tư và Ô Nhã đang đi nhanh hết sức có thể cố gắng đem hai người này nhanh chóng trở về bộ lạc.

Đường đi xóc nảy làm Ô Nhã bị buộc trên lưng thú nhân mơ màng tỉnh dậy. Ô Nhã tỉnh dậy nhưng cũng không dám làm ra động tĩnh lớn. Cũng may mấy thú nhân lo chạy trốn không có thời gian để ý đến Ô Nhã đã tỉnh.

Ô Nhã thấy không ai để ý mình thì liền thở phào. Lúc sau liền lén gỡ cái vòng tay của mình cứ một lúc lại ném xuống một viên đá trên vòng tay. Hi vọng người của bộ lạc mình có thể lần theo dấu vết mà tìm thấy mình và Mễ Tư.

Nhưng đi được một lúc thì động tác của Ô Nhã liền bị phát hiện. Mấy thú nhân liền dừng lại, ném Ô Nhã xuống đất. Quăng cho y một cái tát, Ô Nhã bị tát tới khóe miệng rớm máu.

Mấy thú nhân lại túm lại bàn bạc với nhau nói : " Giống cái này không thể giữ lại, vứt hắn ở đây đi chúng ta cần một người là được rồi ".

Nói xong liền nhìn Ô Nhã với ánh mắt bất thiện.

Ô Nhã lúc này sợ tới run rẩy, muốn quay lưng chạy trốn lại bị tóm lại. Một thú nhân đáng khinh nói : " Giống cái như vậy bỏ lại thì phí lắm. Mọi người đem giống cái kia về, giống cái này để tôi xử lý".

Mấy thú nhân kia nhìn nhau, cuối cùng cùng gật đầu, đem Mễ Tư đi tiếp. Ô Nhã thấy thú nhân kia lại gần phía mình hoảng sợ muốn chạy trốn. Khi thú nhân dễ dàng tóm được cậu Ô Nhã vùng vẫy muốn thoát nhưng sức lực chênh biệt quá lớn. Ô Nhã cố thế nào cũng không thoát ra được. Thú nhân xưa nay luôn trân trọng giống cái, Ô Nhã chưa bao giờ nghĩ đến mình lại bị đối xử như vậy.

Khi thú nhân kia luồn tay vào trong quần áo cậu. Ý đồ xé bỏ quần áo da thú của cậu, Ô Nhã tuyệt vọng khóc. Lúc y tưởng chừng như cuộc đời mình đến đây là hết.

Định cắn lưỡi tự sát cho xong, thì trên người chợt nhẹ đi. Ô Nhã gian nan mở mắt ra thì thấy thú nhân kia bị một thú nhân khác tấn công. Ban đầu Ô Nhã nghĩ người của bộ lạc đến cứu mình. Nhưng khi nhìn thú nhân đến cứu mình thì Ô Nhã biết không phải, thú nhân này là một thú nhân tàn tật. Một bên mắt đã mất, chân trái thì có tật.