Những người ở đó thấy Khải Đặc khóc vội an ủi trong lòng cũng buồn phiền không kém. Thằng nhóc này tình thế nguy hiểm chạy đi đâu nhỡ bị dã thú ăn thịt thì làm sao?. Nhưng cũng không dám nói gì chỉ sợ làm Khải Đặc thương tâm.
Lúc này chợt thấy phía xa có một đám thú nhân chạy đến vài á thú bị dọa tới ngồi bệt xuống. Xong lần này xong thật rồi, là người của bộ lạc Cách Nhĩ. Bọn họ mấy ngày nay ở gần bộ lạc Cách Nhĩ chắc chắn làm họ khó chịu rồi. Mấy á thú bị dọa tới túm lại một chỗ. Khải Đặc tinh mắt thấy con trai mình được một á thú bế đang ngồi trên lưng thú nhân. Con mình cũng đã bị bắt Khải Đặc tâm nguội lạnh đã chạy đến tận đây rồi mà vẫm phải chết ư?.
Mấy thú nhân không đến gần bọn họ, đến khoảng cách nhất định thì ngừng lại. Từ trong đám người vài á thú đi ra, đi đầu là một á thú tuổi còn trẻ, trên tay còn bế con trai mình. Tới gần đám người Khải Đặc, Thịnh Đồng liền thả đứa bé xuống. Đứa nhóc liền chạy về phía một á thú miệng gọi ba ba không ngừng. Á thú lập tức ôm lấy nhóc, tay vẫn còn hơi run xem ra bị bọn họ dọa sợ.
Thịnh Đồng nhìn một lúc rồi lên tiếng : " Mấy người là ai? Sao mấy hôm nay lại quanh quẩn gần bộ lạc chúng ta? " .
Thịnh Đồng cũng muốn cứu người, nhưng cũng phải cẩn thận trước.
Mấy á thú kia nghe vậy run đến lợi hại, ra là người của bộ lạc Cách Nhĩ đã biết họ ở gần bộ lạc lâu rồi. Xem ra lần này muốn bắt họ đây. Khải Đặc trong đám người lên tiếng : " Chúng ta không có ý xấu, chúng ta bây giờ liền đi ngay, cầu xin mọi người tha cho chúng ta".
Thịnh Đồng xua tay nói : " Bọn ta cũng không có ý xấu. Là nhóc này cầu xin bọn ta tới cứu cha và ba ba nó. Bọn ta tới đây muốn cứu người nhưng trước đó phải cho ta biết các ngươi là ai? Làm sao lại ở đây, làm sao lại bị thương? Nhóc này nói các người bị truy đuổi tấn công, tại sao? ".
Khải Đặc bối rối, ra là con trai y đem những người này đến. Khải Đặc không khỏi lo sợ run run nhìn Thịnh Đồng. Sau khi thấy dây chuyền và vòng đồ đằng trên cổ tay y thì ngẩn ngơ : " Ngươi...ngươi là tế tự? "
Thịnh Đồng lắc đầu : " Không, ta chỉ mới là ti tế thôi".
Nghe Thịnh Đồng nói lúc này nhóm á thú mới nhìn Thịnh Đồng. Người này đúng là ti tế thật, nhưng người này không phải là á thú sao? Có bộ lạc để á thú làm tu tế ư? Thịnh Đồng không kiên nhẫn nói : " Các người chưa trả lời câu hỏi của ta".
Khải Đặc sau khi thấy Thịnh Đồng là ti tế liền cắn môi nói : " Chúng ta là người của bộ lạc An Cách, bị bộ lạc Ba Lạc tấn công. Xong liền bị bắt làm tù binh, mùa khô đến. Cứ cách vài ngày lại có người lớn tuổi hoặc á thú bị đem đi. Lúc đầu bọn ta không hiểu, sau tò mò lén lút đi xem. Phát hiện người bộ lạc Ba Lạc xem chúng ta như lương thực gϊếŧ ăn. Bọn ta biết chuyện liền chạy trốn, giữa đường bị phát hiện. Bộ lạc Ba Lạc thấy mọi chuyện đã lộ cũng không thèm kiêng dè gì nữa. Ngang nhiên đánh gϊếŧ chúng ta bảo là đem về ăn. Chúng ta may mắn trốn được. Nhưng nhiều người đã bị gϊếŧ thi thể đã bị bộ lạc Ba Lạc đem về nấu ăn. Ti tế đại nhân cầu xin người hãy thương xót mà thu nhận chúng ta".
Nói rồi liền quỳ xuống trước Thịnh Đồng mấy á thú kia nghe Khải Đặc nói xong nước mắt tuôn rơi cũng quỳ xuống.
Đám người Thịnh Đồng bị dọa cho hít một bụng khí lạnh. Ăn thịt người? Bảo sao bộ lạc Ba Lạc hay đi tấn công các bộ lạc khác. Xem ra muốn cướp địa bàn cướp đồ tốt. Kiếm được nô ɭệ lại có đồ dự trữ cho mùa khô đi. Bộ lạc Ba Lạc quá tàn nhẫn rồi luôn cả đồng loại của mình cũng có thể bỏ vào miệng được. Vài á thú bên bộ lạc Cách Nhĩ đi cùng Thịnh Đồng nghe xong. Liền kiếm chỗ nôn khan, coi bộ tưởng tượng quá nhiều bị dọa rồi.
Thịnh Đồng nhìn những á thú trước mắt rồi đỡ họ dậy, nói : " Đem bọn họ về bộ lạc. Những người bị thương đem đến chỗ tế tự. Ta sẽ nói cho tộc trưởng về chuyện này".
Các á thú liền đỡ những không bị thương đi. Những người bị thương được thú nhân đem về trước.
Những á thú này khi đến trước cổng bộ lạc liền cảm thấy an tâm. Thực ra bọn họ đến gần bộ lạc Cách Nhĩ là vì biết bộ lạc Ba Lạc mới thua bộ lạc Cách Nhĩ.
Giờ khá kiêng kị bộ lạc Cách Nhĩ nên mới đến phụ cận bộ lạc này trốn. Đằng nào cũng có thể chết đánh liều mạng. Không ngờ lại được cứu giúp, vào đến bên trong bộ lạc thấy nhà cửa chắc chắn. Lại được cho đồ ăn nước uống, vội vàng uống nước. Xong lại ngấu nghiến ăn khoai, dù bị nghẹn vì ăn quá nhanh. Họ vẫn ráng ăn, khi đã ăn hồi được một chút sức.
Nhìn miếng khoai trên tay, họ khóc bây giờ hoàn toàn không phải lo lắng sẽ bị ăn thịt nữa. Bộ lạc Cách Nhĩ có vẻ không thiếu đồ ăn lại tốt với họ nữa. Xem ra trong phúc có họa, lần này họ đến bộ lạc Cách Nhĩ là sự lựa chọn đúng đắn. Ti tế là á thú, địa vị của á thú ở bộ lạc này không thấp, họ ước gì có thể sống ở đây luôn