Chương 29

Tộc trưởng nặng nề nói : " Bộ lạc Ba Lạc ăn thịt người xem ra rất lâu rồi. Bọn họ giấu đủ kỹ, thảo nào năm nào cũng thấy đi tấn công các bộ lạc khác. Phải mau chóng bảo mọi người cảnh giác, có người trốn được. E rằng bên Ba Lạc lại gây chuyện ".

Xong lại thở dài nói : " Chuyện này khoan hãy để lộ ra tránh làm mọi người sợ hãi. Nói với mọi người là có bộ lạc thiếu lương thực bắt đầu đi cướp bóc. Dặn mọi người cảnh giác, không có việc gì tuyệt đối không được ra ngoài. Bối Cách, con qua chỗ tế tự xem những người kia thế nào đi".

Nhóm người Khải Đặc, sau khi ăn uống nghỉ ngơi hồi sức mới có tâm tình quan sát người trong bộ lạc. Lúc còn ở bộ lạc Ba Lạc, nghe nói giống cái và á thú của bộ lạc Ba Lạc rất đáng sợ. Nhiều thú nhân đều chết trên tay họ, Khải Đặc bèn lén quan sát giống cái và á thú trong bộ lạc. Phát hiện hầu hết giống cái và á thú đều cường tráng. Tuy không đến nỗi như thú nhân, nhưng cũng có cơ bắp, tay chân có vẻ rất có lực. Chẳng lẽ người bộ lạc Ba Lạc nói thật, giống cái và á thú có thể chiến đấu?

Trong lúc Khải Đặc đang mải suy nghỉ thì Thịnh Đồng đi vào. Khải Đặc luống cuống đứng dậy chào : " Ti tế đại nhân" .

Thịnh Đồng gật đầu ra hiệu Khải Đặc ngồi xuống nói : " Bạn lữ của Khải Đặc sao rồi, đã tỉnh lại chưa? ".

Khải Đặc nhìn sang bạn lữ nhà mình, ánh mắt dịu dàng hẳn lên nói : " Cảm ơn ti tế đại nhân, A Đạt đã đỡ sốt rồi. Lần này may nhờ có mọi người trong bộ lạc cứu giúp nếu không tất cả chúng tôi chắc là lành ít giữ nhiều".

Thịnh Đầu gật đầu : " Đỡ hơn là tốt, may mà vết thương chưa bị nhiễm trùng. Tế tự của chúng tôi y thuật rất tốt A Đạt sẽ không sao đâu. Phải rồi, Khải Đặc cũng bị thương đừng gắng sức quá A Đạt có chúng tôi chú ý dùm rồi ".

Khải Đặc cảm động nói : " Tôi rất biết ơn mọi người nhưng tôi muốn tự mình chăm sóc A Đạt. Muốn anh ấy khi mở mắt ra liền có thể thấy tôi ".

Thịnh Đồng khoát tay nói : " Có gì đâu, vậy Khải Đặc phải chú ý sức khỏe. A Nhĩ chúng tôi sẽ trông dùm cho. Lần này cũng may là có A Nhĩ đến tìm chúng tôi thằng bé rất thương cha và ba ba".

Khải Đặc lau nước mắt gật đầu, lần này con trai y hồ đồ nhưng lại làm được một chuyện tốt. Thịnh Đồng lại nói : " Khải Đặc là á thú, thế nhưng tay Khải Đặc và các á thú đi cùng đều chai sạm, cơ thể tuy gầy gò nhưng rất chắc khỏe. Nếu được ăn uống đầy đủ chắc còn tráng hơn ở chỗ chúng tôi".

Khải Đặc bối rối nói : " Ở bộ lạc cũ, cũng không xem trong á thú. Đồ ăn được chia cho rất ít, lại phải làm việc nhiều. Ngoài việc săn thú chúng tôi không làm được thì tất cả những việc nặng khác đều do á thú làm. Nhiều á thú cũng không có nổi bạn lữ. Giống đực chỗ chúng tôi thích những người nhỏ nhắn đáng yêu. Á thú phải làm việc nhiều cơ thể thô kệch nên đã khó có bạn lữ nay càng khó có hơn. Nhiều người không có nổi bạn lữ phải cô đơn con đến già. Không thì phải chung chồng vậy càng khổ hơn. Tôi may mắn được A Đạt nhìn trúng lại thương yêu lấy làm bạn lữ chính thức. Những người khác cũng không may vậy. Bởi vậy tôi rất biết ơn A Đạt, cũng rất yêu anh ấy".

Thịnh Đồng nghe xong câm nín, ờ... Cậu đâu có hỏi vế sau đâu...nhưng thôi cũng xem như biết hết thông tin. Thấy Thịnh Đồng im lặng, Khải Đặc vội vàng nói : " Tôi không có ý nói giống cái và á thú của bộ lạc thô kệch đâu ".

Khải Đặc xoắn xuýt, quả thực là cậu không có ý này thật. Chỉ là Thịnh Đồng dịu dàng cậu không nhịn được kể khổ. Nhưng người bộ lạc người ta hầu hết đều cường tráng. Cậu tự chê mình thô kệch, người ta còn cường tráng hơn cậu thì là gì? Càng giải thích nghe càng có vấn đề. Khải Đặc gấp đến xoay quanh, mồ hôi đầy đầu.

Thịnh Đồng nhìn bộ dạng của Khải Đặc không nhịn được cười ha ha nói : " Không sao, tôi biết Khải Đặc không có ý gì. Thực ra á thú vốn thiên về chắc khỏe, cường tráng. Chỉ là á thú chúng ta muốn được yêu thích. Thậm chi nhịn ăn, nhịn uống để có thân hình mảnh dẻ. Tôi trước đây cũng vậy, vất vả tập luyện lắm mới được như vậy. Có cơ sở sẵn, chắc khỏe như Khải Đặc rất tốt bộ lạc chúng tôi thích những người khỏe mạnh như vậy. Những thú nhân còn thích loại hình mảnh dẻ không nhiều. Chúng tôi thích loại bạn lữ có thể sát cánh bên nhau cùng nhau chiến đấu ".

Khải Đặc nghe xong thở phào, may mà Thịnh Đồng là người không suy nghĩ nhỏ nhặt. Không để bụng y, nếu không vì cái miệng mình mà liên lụy mọi người đi cùng thì chết. Xong lại không khỏi vì những lời Thịnh Đồng nói mà bận tâm. Thật sao? Bộ lạc Cách Nhĩ thực sự thích những người kiểu như y sao? Cùng nhau sát cánh, cùng nhau chiến đấu.

Nhìn A Đạt vẫn đang hôn mê, Khải Đặc cắn môi. Nếu mình cũng có thể chiến đấu như người bộ lạc Cách Nhĩ. Cùng nhau chiến đấu với A Đạt thì có lẽ A Đạt đã không bị thương nặng tới vậy. Hoặc không thì cậu cũng không hối hận vì A Đạt bị thương đến vậy