Chương 27

Thịnh Đồng nghe tế tự nói vậy liền hốt hoảng, nói : " Tế tự, con nghĩ chúng ta phải xây hầm rồi. Gần giống cái hầm trú, sau đó bỏ khoai xuống đó để vài tháng cũng không sao. Một cái để lương thực, một cái để nước. Phải trữ càng nhiều càng tốt con sẽ dạy mọi người cách làm thịt khô".

Nhà Thịnh Đồng trước làm thịt bò khô bán, nên Thịnh Đồng biết cách làm thịt khô. Cậu cũng làm một chút, nhưng không có máy móc, xao khô thịt rất lâu. Nên cũng không làm nữa, ai ngờ còn có mùa khô đành phải làm thịt khô.

Tế tự nghe vậy mắt sáng hẳn lên : " Thịt có thể làm khô sao? Vậy...vậy... Ta đi qua chỗ tộc trưởng bàn với hắn về việc hầm việc thịt khô giao cho con".

Tế tự cảm thấy Thịnh Đồng mỗi ngày đều đem cho ông kinh hỉ. Khiến lão tế tự cảm thấy vui mừng không thôi.

Thịnh Đồng đi tìm người nấu ăn tốt nhất trong bộ lạc, bạn tốt của mình Thải Ni. Bàn với Thải Ni về thịt khô, Thải Ni có năng khiếu nấu ăn, vừa nghe qua đã hiểu. Liền tiến hành làm thử một mẻ, Tạp Tư liền bị sai đi xao thịt.

Hì hục cả ngày, làm được hai cân thịt khô. Ăn tuy không đủ vị như ở trái đất, nhưng có thể chấp nhận được. Đối với người ở đây mà nói thì đã là rất ngon. Tuy không chắc bụng bằng thịt tươi, nhưng để qua mùa khó khăn là cần thiết.

Thế là giống cái không thể chiến đấu trong bộ lạc đều được tập hợp đi làm thịt khô. Một vài thú nhân được cử sang để xao thịt. Bên này làm thịt, bên kia cũng hì hục đào hầm. Vài tháng sau khi thời tiết bắt đầu nóng hơn. Nước đã được chất đầy hầm, Thịt khô treo đầy gác nhà. Khoai lang cũng có thể thu hoạch được.

Kéo dây khoai lên, Thịnh Đồng thấy khoai trồng to hơn khoai tự nhiên một vòng. Lại nhiều củ, mọi người nhìn núi khoai nhỏ chất thành đống không khỏi vui vẻ. Thịnh Đồng phân chia khoai ra. Những củ không được tốt, nhỏ thì chia ra cho mỗi nhà đem về ăn. Hầu hết đều được chuyển vào trong hầm. Một ít củ được để lại làm giống. Tuy khoai lang có thể dùng dây khoai để trồng nhưng Thịnh Đồng không dám mạo hiểm. Mùa sau sẽ thử trồng khoai bằng dây khoai sau giờ vẫn phải giữ khoai giống đề phòng bất chắc.

Mùa khô rất nhanh liền đến, mực nước sông rất nhanh cạn kiệt. Bộ lạc ra lệnh không có việc gì người trong bộ lạc không được ra ngoài. Tránh để cho bộ lạc khác biết tình huống của bộ lạc sẽ đến cướp ngoài ra rất cảnh giác bộ lạc xung quanh đó.

Bộ lạc cũng không vì có thức ăn nước uống mà phung phí sử dụng vô cùng tiết kiệm. Tuy cũng còn khó khăn, nhưng vẫn có đồ ăn đồ uống. Vẫn phải chịu khổ chút, nhưng không đến nỗi chết đói, chết khát như trước. Bộ lạc cũng hiển nhiên trốn kĩ bên trong. Vẫn ra ngoài săn thú, hòng tránh nghi ngờ. Bộ lạc cứ thế bình an tránh qua được nửa mùa khô.

Đến những tháng mùa khô gay gắt nhất. Thì lần đi săn hôm đó, các thú nhân về báo có một số á thú bị thương lần trốn gần bộ lạc. Tộc trưởng liền sai người để ý, phát hiện bọn họ không có ý định lại gần bộ lạc. Cũng không hiểu ra sao, nhưng vẫn cho canh chừng nghiêm ngặt.

Một hôm có một á thú còn nhỏ tuối chịu không nổi bèn chạy đến tìm một thú nhân. Khóc sướt mướt, hi vọng họ cứu ba ba mình. Á thú chỉ tầm 6 đến 7 tuổi khóc đến thương tâm. Mấy thú nhân trong đội săn không biết phải làm sao. Đành để một người đi báo cho bộ lạc vài người ở lại dỗ đứa nhóc cũng hỏi han nó vài thứ.

Thịnh Đồng đành xung phong đem theo vài thú nhân và một vài á thú đj xem sao. Đến nơi liền thấy nhóc á thú đang cố lôi kéo thú nhân đi đâu đó. Thịnh Đồng trèo từ trên lưng Lôi Á xuống hỏi : " Sao rồi? ".

Mấy thú nhân trong đội săn thấy Thịnh Đồng đến mừng như mở hội. Họ đang không biết làm sao với nhóc con cứ khóc này. Một thú nhân đứng ra nói : " Ti tế đại nhân, nhóc này nói ba ba và cha nó bị thương rất nặng nó muốn nhờ chúng ta cứu họ ".

Thịnh Đồng nhìn nhóc con gầy đến da bọc xương, khóc thút thít. Bèn ngồi xuống trước mặt nhóc hỏi : " Bé con sao nhà con lại bị thương rồi đi tới đây vậy. Ngoan không khóc ".

Nói rồi vén những sợi tóc trên trán đứa bé. Đại khái thấy Thịnh Đồng cũng là á thú lại dịu dàng.

Nhóc liền thút thít nói : " Bộ lạc muốn gϊếŧ chúng con cha vì bảo vệ bọn con bị thương nặng...hức hức ".

Nói rồi lại khóc bù lu bù loa. Thịnh Đồng đành đưa đứa bé cho mấy á thú khác dỗ rồi nói nhóc con chỉ đường. Xem ra đám người quanh quẩn gần bộ lạc lai lịch rắc rối hơn cậu nghĩ.

Bên này Khải Đặc hốt hoảng muốn đi tìm con trai, liền bị các á thú khác ngăn lại. Một á thú vừa giữ Khải Đặc vừa nói : " Khải Đặc bình tĩnh có lẽ thằng bé chỉ đi đâu quanh đây thôi. Giờ cậu đi có chuyện gì A Đạt phải làm sao? ".

Nghe vậy, Khải Đặc mới bình tĩnh hơn một chút. Nhìn thú nhân nhà mình bị thương sốt đến hôn mê nằm đó. Khải Đặc liền thương tâm khóc, con y rốt cuộc chạy đi đâu rồi