Chương 2

Vài ngày sau đó Thải Ni thường xuyên tới thăm và đem chút thức ăn cho y. Xem ra giống cái này thực sự rất quan tâm y, từ lúc tiểu Đồng này xảy ra chuyện vẫn là y luôn quan tâm chăm sóc.

Thịnh Đồng quyết định sống với thân phận Tiểu Đồng dù sao thì ông trời đã cho hắn cơ hội sống thì phải sống cho tốt. Thịnh Đồng dùng chiêu mất trí nhớ muôn thuở của của các đại thần xuyên không. Thuận lợi qua cửa của thổ dân thuần phác như Thải Ni. Thấy Thải Ni rớm nước mắt nói : " quên đi cũng tốt, sau này còn có ta và Tạp Tư quan tâm ngươi. Đừng để ý những người khác làm gì".

Nghe được những lời này lần đầu Thịnh Đồng cảm thấy vui vẻ khi tới thế giới này.

Sau đó Thịnh Đồng luôn tìm cách cải tạo cơ thể này. Y thường xuyên tập luyện những bài tập của quân đội trước kia. Hi vọng cơ bụng có thể quay trở về với mình Thịnh Đồng nỗ lực không ngừng Thải Ni thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cho qua. Hắn không hiểu sao Tiểu Đồng phải làm khổ mình. Á thú thì cần cơ bắp cường tráng làm gì nhưng Thịnh Đồng không để ý ngày ngày vẫn đúng giờ dậy sớm luyện tập.

Sau mấy ngày lì ở nhà Thịnh Đồng quyết định ra ngoài làm gì đó thì được Thải Ni rủ đi hái quả. Đây là công việc của giống cái và á thú trong bộ lạc ngoài nấu căn may vá. Thịnh Đồng cũng tò mò nên xách túi da thú lên đường đi hái quả với Thải Ni.

Một đám những thiếu niên thanh tú trong bộ lạc tập trung lại ra sau bìa rừng hái quả. Thịnh Đồng ngó thấy hầu hết đều là giống cái, á thú dường như chỉ có mình y. Thế giới này có vẻ rất ít á thú tỉ lệ thú nhân là nhiều hơn hẳn giống cái chiếm số ít nhưng vẫn nhiều hơn á thú. Đối với ánh mắt của những người xung quanh Thịnh Đồng tỏ vẻ không quan tâm vẫn nói cười cùng Thải Ni tới chỗ hái quả.

Chỗ hái quả không xa bộ lạc lắm, cũng đúng những giống cái này không có năng lực chiến đấu không thể đi xa bộ lạc quá, có thể gặp phải thú dữ. Thịnh Đồng cúi xuống hái những quả đỏ mọng mà theo Thải Ni nói thì là quả ma lạt. Bỏ vào miệng chua chua ngọt ngọt ngon...Thịnh Đồng nhét mấy quả vào miệng rồi mới hái bỏ vào túi.

Thải Ni thấy hắn ăn miệng phồng lên như con sóc không khỏi cười. Từ lúc tỉnh lại Tiểu Đồng có vẻ vui vẻ tươi tắn hơn trước đây. Vậy cũng tốt tiểu Đồng trước đây nhút nhát quá nên mới bị Bối Cách và Mễ Tư bắt nạt, nhìn Tiểu Đồng trước mắt Thải Ni không khỏi vui vẻ.

Hái được một lúc, Thịnh Đồng ngó lên thì thấy trên cây có loại quả màu vàng to cỡ nắm tay thú nhân ở đây. Thì tò mò hỏi Thải Ni, Thải Ni cũng ngửa lên bảo đó là quả Túc. Ăn thì ngon lắm nhưng phải đợi các thú nhân về mới hái nổi. Bọn họ trèo lên không được, Thịnh Đồng khóe miệng co rút.

Nhìn cái cây có cao to cành cây chắc chắn quả vàng trĩu cành trước mắt. Không khỏi nuốt nước miếng với cái miêu tả ngon lắm của Thải Ni. Y ném cái tui của mình nhờ Thải Ni cầm hộ rồi lại gần chỗ cái cây. Trong lúc Thải Ni còn băn khoăn không hiểu gì Thịnh Đồng đã bám vào cành cây thoăn thoát trèo lên. Thấy Thịnh Đồng leo lên cây Túc Thải Ni hết hồn muốn kêu y xuống thì y đã ngồi vững trãi trên một cành cây. Với lấy một quả túc lấy áo chà chà rồi cắn miếng rõ to, phong chuyển luân hồi giờ đến phiên Thải Ni nuốt nước miếng.

Thịnh Đồng ngồi trên cây ăn ngon đến híp mắt :" thực sự là ngon quá mà, quả này ăn vị như dưa hami vậy, ngọt hết sức. Quả tự nhiên không hóa chất ăn càng ngọt ngào hơn".

Thịnh Đồng ngó xuống dưới thấy Thải Ni nhìn chằm chằm mình, chính xác là nhìn quả trong tay mình...khụ nãy giờ ăn quên mất. Thịnh Đồng gọi Thải Ni kêu y đứng lại gần gốc cây mở to cái túi da ra. Thải Ni ngây ngốc làm theo thì chợt thấy cái túi nặng một cái. Thì ra Tiểu Đồng hái quả ném vào túi, Thải Ni vui mừng cười tít mấy hai người ta hái ta hứng đến vui vẻ.

Những người khác thấy đống tĩnh bên này cũng lại xem. Thấy vậy cũng muốn nhờ Tiểu Đồng hái quả dùm nhưng không biết mở lời sao. Dù sao mọi người ở đây trừ Thải Ni cũng không ai thân với Tiểu Đồng lắm.

Không biết người ta có chịu hái dùm cho không. Một giống cái đang suy nghĩ thì có gì rớt trúng ngực theo bản năng bắt lấy. Thì thấy một quả tuce gọn lỏn trong ngực mình. Ngửa mắt nhìn lên cây thì thấy Tiểu Đồng cười hai mắt cong cong. Kêu bọn họ mở túi ra, mấy giống cái lập tức vây dưới để Thịnh Đồng ném quả xuống.

Một bữa hái quả này ai cũng vui vẻ Thịnh Đồng nhờ thế mà làm quen được nhiều người hơn. Các giống cái đều cảm thấy Thịnh Đồng rất cởi mở, hoạt bát khác hẳn trước đây. Nói chuyện cũng biết trêu đùa chọc bọn họ cười không ngừng. Thịnh đồng qua một buổi hái quả nhờ mấy quả Túc thu mua được một đám bạn.