Chương 1

Thịnh Đồng năm nay mới 23 tuổi, một quân nhân sinh sống trong thời buổi loạn lạc. Zombie hoành hành ngang ngược, gia nhập quân ngũ chưa lâu mới làm được vài nhiệm vụ thì bị đồng đội khốn nạn hại rồi. Không có thiên lý a : " ta còn chưa cưới vợ, bạn gái xinh đẹp còn chưa được quen. Còn chưa nếm trải tình ái, thân xử nam cứ vậy mà chết rồi? " Càng nghĩ càng ấm ức Thịnh Đồng tức mà bật dậy.

Ngồi trên giường Thịnh Đồng thầm nghĩ :" Trời đựu! Bị zombie kháo thành như vậy mà vẫn còn sống mạng mình không phải lớn bình thường đâu ahahaha. Khoan khoan rõ ràng mình bị zombie cắn tới hoa tàn liễu rủ rồi còn xin bạn xử lý mình trước khi hóa zombie a. Y rõ ràng là bắn mình rồi, sao tay chân lại lành lặn thế này.... ".

Đang suy nghĩ miên man thì có người từ ngoài vào thấy hắn ngồi trên giường. Thì vui mừng chạy lại ôm hắn : " cuối cùng ngươi cũng tỉnh a tiểu Đồng, mấy hôm nay ngươi làm ta lo muốn chết có chuyện gì mà có thể nghĩ không thông a. Cái tên Bối Cách kia đúng là không có lương tâm mà...đã có hôn ước rồi còn.... ". Thiếu niên này vừa vào cửa là vừa khóc vừa nói không ngừng làm Thịnh Đồng không hiểu gì hết.

Thấy vậy nam nhân đi cùng thiếu niên ngắt lời hắn : " Thải Ni ngươi đừng nói nữa, Tiểu Đồng hắn cần nghỉ ngơi".

Thiếu niên còn định nói gì nhưng nghĩ nghĩ lại im lặng : " ta xin lỗi Tiểu Đồng gợi ngươi chuyện không vui.... ".

Thịnh Đồng cuối cùng cũng không nhịn được ngắt lời hắn : " Hai người là ai? ".

Lại nhìn họ nghi hoặc, họ vừa gọi tên mình a nhưng mình rõ ràng không quen họ :" Hai người biết tôi sao? ".

Hai người kia nghe vậy sững sờ , thiếu niên kia lại khóc như mưa : " Tiểu Đồng ngươi đừng làm ta sợ, ta là Thải Ni đây".

Khóe môi Thịnh Đồng không nhịn được co giật, đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc. Ngăn lại thiếu niên kia Thịnh Đồng day day cái trán : " nãy giờ tôi không hiểu cậu nói gì hết á? Hai người đã cứu tôi sao? ".

Hai người kia nhìn nhau rồi thiếu niên tên Thải Ni rưng rưng nước mắt, nhào vào lòng người thanh niên cao lớn hơn khóc. Khóe môi Thịnh Đồng lại co giật lần hai hắn không khỏi xoa mắt đôi ba lần. Hắn đang thấy cái gì đây.... Người thanh niên cao lớn kia thì thầm gì đó vào tai Thải Ni.

Thải Ni ngừng khóc nhìn chằm chằm vào Thịnh Đồng. Sau đó ngồi xuống giường : " Tạp Tư nói đúng chắc ngươi bị va đầu nên thần trí không rõ ràng nữa. Ta nói cho ngươi một lần ngươi xem có nhớ lại được gì không. Ta là Thải Ni hai chúng ta từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Đây là Tạp Tư bạn lữ của ta trong lãnh địa này bọn ta thân với ngươi nhất... ".

Bắt được từ ngữ kì lạ Thịnh Đồng lại ngắt lời chỉ qua chỉ lại hai người trước mắt. Bạn lữ là không phải cái mà mình đang nghĩ đâu, tự huyễn hoặc bản thân Thịnh Đồng hỏi : " Hai người...bạn lữ là sao? "

Câu hỏi của y đổi lấy một trận khóc lóc của Thải Ni. Sau một buổi chiều phổ cập quá khứ và tri thức của Thải Ni và Tạp Tư. Thịnh Đồng ngồi thẫn thờ trên giường, Thải Ni lo lắng gọi hắn. Thịnh Đồng ngồi một lúc rồi bảo : " ta cần suy nghĩ một chút hai người...về trước đi.. ".

Thải Ni còn muốn nói gì đó Tạp Tư đành bảo y để cho Thịnh Đồng nghỉ rồi đem y về. Thải Ni quyến luyến dặn dò một lúc rồi mới chịu ra về.

Hai người kia vừa về thì Thịnh Đồng vội trèo xuống giường, chạy ra cái thao đựng nước không biết làm bằng gì ở góc phòng ngó vào. Quả nhiên thấy hình ảnh phản chiếu trong nước khác với hình ảnh quen thuộc của mình. Người này trong rất giống hắn nhưng chắc chắn không phải hắn.

Hình ảnh phản chiếu trong nước đường nét nhu hòa hơn rất nhiều so với cái mặt mà hắn hay tự luyến soi gương hàng ngày. Hắn tấm áo da thú trên người ra coi xong thì ngã phịch xuống đất. Cơ bụng của hắn, cơ ngực của hắn đâu hết rồi, cái cơ thể còm nhom này là sao?.

Nghĩ đến đây Thịnh Đồng không khỏi ôm đầu nguyền rủa cái tên Trần Kiêu đẩy hắn. Báo hại hắn bị zombie cắn, không bị zombie cắn thì đâu có chết không chết thì đâu có ngày hôm nay.

Thịnh Đồng hắn xuyên rồi, xuyên vào một thế giới hoàn toàn xa lạ mà hắn không thế hiểu nổi. Thế giới này không có phụ nữ chỉ có Thú nhân, giống cái và á thú. Thú nhân là những người có thể hóa thành dã thú, phụ trách việc săn bắt là nam nhân của thế giới này. Giống cái và á thú không thể hình phụ trách chăm sóc gia đình và sịnh hậu đại. Giống cái có tỉ lệ sinh sản cao hơn nên được hoan nghênh hơn á thú. Từ xưa đến nay á thú luôn không được hoan nghênh bằng giống cái. Đứng trước giống cái và á thú người ta luôn chọn giống cái.

Cái cơ thể này vừa hay là một á thú mới thành niên có bạn lữ đính hôn nhưng đã bị đá đít. Thú nhân kia đã chạy theo giống cái xinh đẹp nhất tộc.

Bọn họ còn sắp cử hành nghi thức bạn lữ kìa. Á thú tên Tiểu Đồng này thương tâm nghĩ quẩn mới có cơ hội cho Thịnh Đồng xuyên vào xác y. Được sống lại Thịnh Đồng với hoàn cảnh hiện tại của mình không biết nên vui hay buồn. Mới phút trước tỉnh lại còn hớn hở giờ đã sầu bi quả nhiên là vui thôi đừng vui quá mà.