Sau hai tuần làm việc không ngừng nghỉ của các thú nhân trong bộ lạc tường vây đã xây xong. Thịnh Đồng thầm nể phục các thú nhân. Diện tích bộ lạc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng để xây tường bao quanh hết được, lại còn làm đúng với bản vẽ của Thịnh Đồng như vậy. Thì không chỉ là thể lực mà cả trí tuệ cũng phải có.
Gõ vào tường đã khô ráo vững trãi trước mặt, Thịnh Đồng không khỏi giật mình. Cứng cáp vững chắc hơn Thịnh Đồng nghĩ nhiều lắm, quả nhiên tài nguyên ở đây vẫn là khác với trái đất mà. Nếu mà được nung thành gạch còn chắc tới mức nào?. Thịnh Đồng lắc đầu thầm than : " thôi vậy, biết đâu sau này người ở đây sẽ tự mày mò ra được cách nung gạch...".
Tiếng gọi của Mễ Tư đánh gãy suy nghĩ của Thịnh Đồng. Nhìn Mễ Tư đang xoắn suýt trước mắt Thịnh Đồng đỡ trán. Mễ Tư thấy Thịnh Đồng nhìn mình thì hốt hoảng : " Tiểu Đồng...tộc trưởng...tộc trưởng gọi cậu.. ".
Thịnh Đồng nói : " Biết rồi"
Sau đó đi vào trong bộ lạc. Mắt thấy Thịnh Đồng sắp vào trong Mễ Tư chợt gọi : " Đồng... Tiểu Đồng....cậu...tôi.. ".
Thịnh Đồng quay lại nhìn Mễ Tư : " hửm? Chuyện gì? ".
Mễ Tư thấy Thịnh Đồng quay lại, lại hốt hoảng : " không....không có gì cậu đi đi, tộc trưởng đang đợi".
Thịnh Đồng nhìn Mễ Tư rồi lắc đầu : " vậy tôi đi tìm tộc trưởng đây".
Mễ Tư rối rít gật đầu rồi chạy lại phía mấy giống cái đợi y ở đằng xa. Làm Thịnh Đồng không khỏi băn khoăn, mấy người này sợ mình thì phải?
Băn khoăn đi về phía lều của tộc trưởng, vén lều đi vào trong. Thịnh Đồng thấy tộc trưởng đang ngồi trầm tư. Thấy cậu, tộc trưởng cười nói : " Tiểu Đồng đến rồi đó à? Vào đi con ".
Thịnh Đồng chào tộc trưởng rồi ngồi xuống thảm da. Tộc trưởng vui vẻ nhìn Thịnh Đồng : " Tiểu Đồng lần này con giúp bộ lạc rất nhiều. Mọi người trong bộ lạc giờ được an toàn hơn đều nhờ con. Ta đã thông báo với bộ lạc khen thưởng con. Đồ săn bắt được sau này sẽ phân cho con nhiều hơn trước đây Tiểu Đồng thực sự cảm ơn con".
Thịnh Đồng nhìn tộc trưởng đang kích động nghẹn ngào trước mắt không biết nói gì cho phải. Bèn nói : " Tộc trưởng, chuyện xây tường vây là nhờ công tất cả mọi người. Con chỉ góp sức nhỏ thôi, đấy đều là việc con nên làm".
Tộc trưởng nghe xong nhìn Thịnh Đồng càng thêm tán thưởng. Không biết nghĩ đến gì mà ánh mắt tươi sáng của tộc trưởng chợt tối đi một chút. Nhìn Thịnh Đồng nghiêm chỉnh ngồi trước mắt tộc trưởng bối rối nói : " Tiểu Đồng....đoàn người đi đổi vật phẩm sắp về....Bối Cách cũng trong đoàn đi đổi vật phẩm. Tiểu Đồng...con... Aiz".
Nghe tộc trưởng nói Thịnh Đồng cuối cùng cũng hiểu thái độ của Mễ Tư lúc nãy. Ra là tra nam, không tra thú nhân của mối tình tam giác về Thịnh Đồng nhìn tộc trưởng đang tràn đầy áy náy trước mắt : " Tộc trưởng, chuyện trước đây con đã quên rồi. Mà có nhớ thì người có lỗi với con cũng không phải người, người không cần cảm thấy có lỗi với con. Bối Cách chỉ cho con cơ hội tìm một người tốt hơn thôi, nếu không có chuyện gì khác con xin phép về trước".
Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thịnh Đồng khuất đi sau cửa lều. Tộc trưởng ngậm ngùi, dù trước đây hay bây giờ. Tộc trưởng đều rất yêu quý Tiểu Đồng, vì Tiểu Đồng là con của chiến hữu thân cận nhất với ông.
Nghĩ đến việc con mình làm, tộc trưởng không khỏi nghiến răng đúng là thằng con trời đánh mà. Cũng may là bây giờ Tiểu Đồng đã trở nên mạnh mẽ hoạt bát, cũng có thể tự lo cho bản thân mình. Lại tài năng, đĩnh đạc, như thế tộc trưởng chỉ có thể lấy đó làm niềm an ủi lương tâm mình. Dù sao Bối Cách cũng là con ông, ông có thể trách phạt nặng nề cũng có thể phái y đi đổi vật liệu. Để y rèn rủa bản thân, kiểm điểm lại mình nhưng ông cũng không nỡ làm gì quá. Dù sao cũng là con mình.... Tộc trưởng ngồi trong lều buồn phiền che phủ đôi mắt.
Thịnh Đồng trở về cái lều cũ của mình thì thấy một con báo đen quanh quẩn ở cửa lều. Thịnh Đồng nghiêng đầu, gọi : " Lôi Á? ".
Báo đen thấy tiếng gọi quay lại nhìn thấy Thịnh Đồng thì vui vẻ tha một con hoẵng lại. Tha hoẵng tới bên chân Thịnh Đồng, báo đen lại hóa thành Lôi Á quen thuộc. Thịnh Đồng ngạc nhiên nhìn con hoẵng : " đây là...Cho tôi? ".
Lôi Á nhẹ nhàng gật đầu : " đây là tặng cảm ơn cậu đã cứu ba ba và em trai tôi ".
Thịnh Đồng cười : " con hoẵng lớn như vậy tôi làm sao mà ăn hết. Tôi chỉ lấy một ít thôi phần còn lại anh đem về nhà ăn đi".
Lôi Á thấy cũng phải bèn gật đầu, muốn nói lại thôi nhìn Thịnh Đồng. Nhận ra tâm tình khác lạ của người trước mắt Thịnh Đồng hỏi : " có chuyện gì sao? ".
Lôi Á ấp úng một hồi rồi nói : " ừm, đội đổi vật liệu sắp về.."
Thịnh Đồng hiểu ý ra là vì chuyện này, thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy. Thịnh Đồng không khỏi ấm lòng nói : " tôi không sao đâu, anh quên là tôi không còn nhớ chuyện trước đây sao? Giờ thú nhân Bối Cách kia đối với tôi chỉ là một người xa lạ mà tôi không biết rõ hình dáng. Anh nghĩ xem sao tôi phải vì người không liên quan mà buồn phiền".
Sau khi nói xong Thịnh Đồng thấy đôi mắt sâu thẳm của Lôi Á khẽ lóe lên sự vui vẻ. Làm Thịnh Đồng không tự chủ được trái tim bé nhỏ khẽ nảy lên. Khốn nạn không có thiên lý mà ,sao thú nhân đều đẹp trai như vậy chứ?.