Chương 11

Vội ho khan dời đi sự chú ý, Thịnh Đồng nói : " vậy anh chia thịt hoẵng dùm tôi đi ".

Lại nói tên hoẵng này cũng là do Thịnh Đồng đặt. Thấy người trong bộ lạc gọi tất cả những con thú như hươu, tuần lộc, nai,...là thú nâu. Thịnh Đồng bó tay, đành gợi ý dùng tên của thú ở trái đất đặt cho chúng.

Mọi người thấy cũng dễ phân biệt thú hơn, nên nhiều thú ở đây đã được chuyển tên gọi như thú ở trái đất. Lôi Á chia cho Thịnh Đồng một cái chân hoẵng xong nói : " Tiểu Đồng việc dạy cậu săn bắn, tôi không thể đem cậu đi quá xa bộ lạc được. Dù sao cậu là á thú không thể để cậu có nguy hiểm gì được. Tôi chỉ có thể mang cậu đi tới khu vực gần bộ lạc và dạy cho cậu một số đặc tính của mấy loại thú dữ. Có gì muốn đối phó hay chạy trốn cũng dễ hơn, cậu thấy được không? ".

Thịnh Đồng gật đầu : " được, vậy là tốt rồi ".

Nói xong còn không quên trêu Lôi Á : " Lôi Á đây là lần anh nói nhiều nhất từ lúc chúng ta biết nhau đấy ".

Lôi Á nhìn Thịnh Đồng khóe môi nhếch lên một độ cung nhỏ. Thịnh Đồng vội xua Lôi Á về, con người này phạm quy, phạm quy. Thịnh Đồng vỗ mặt :" Tại sao mỗi lần đều bị Lôi Á mê hoặc. Không lẽ là do ảnh hưởng của thân thể nguyên chủ, nên mình bắt đầu mê cả thú nhân ư? ".

Tự huyễn hoặc bản thân nhất định là như vậy, Thịnh Đồng rối rắm trèo lên giường trùm trăn đi ngủ.

Từ đó, mỗi ngày Lôi Á đều đến dắt Thịnh Đồng ra phía sau bộ lạc để dạy y săn thú. Thịnh Đồng học được rất nhiều, tuy không được đi thực hành nhưng cũng đủ làm Thịnh Đồng thỏa mãn.

Cái cậu cần là biết rõ điểm yếu của kẻ địch sau đó cậu có thể tìm cách đối phó. Thịnh Đồng cũng không chỉ học không của Lôi Á, thi thoảng cũng nấu cơm cho Lôi Á để cảm ơn.

Tài năng nấu nướng của Thịnh Đồng chỉ ba xu. Nhưng thắng ở mới lạ, món bình thường qua miệng thú nhân chỉ biết thịt nướng thì quả thực là mỹ vị. Lôi Á vẫn giữ cái mặt than khi ăn cũng tiết kiệm lời khen. Nhưng ánh mắt ngóng trông của y dù chỉ thoáng qua vẫn rơi vào mắt Thịnh Đồng. Làm Thịnh Đồng không khỏi cảm thán : " thú nhân này, thực là.... ".

Thịnh Đồng cũng dạy kĩ năng chiến đấu của cậu cho Lôi Á và Tạp Tư. Phải nói thú nhân đã để lãng phí hình người của mình. Thực sự lúc đọ sức với Lôi Á và Tạp Tư sự thật này mới rõ.

Thú nhân chỉ giỏi chiến đấu ở hình thú, hình người chiến đầu hầu như theo bản năng và thể lực. Thịnh Đồng không khỏi cảm thán : " uổng cho một thân thể tốt như vậy bị lãng phí".

Nhưng an ủi Thịnh Đồng ở chỗ, thú nhân trời sinh để chiến đấu. Năng lực học tập thực không tệ, khiến cho thầy giáo là Thịnh Đồng cũng được an ủi. Dù dùng hình người Lôi Á và Tạp Tư vẫn bị Thịnh Đồng quật ngã, nhưng đã biết rút kinh nghiệm. Học tập càng ngày càng nghiêm túc. Thịnh Đồng không khỏi tự luyến :" đúng là đệ tử của mình mà "

Thực ra ban đầu Lôi Á đã biết Thịnh Đồng là một á thú mạnh mẽ nhưng không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy. Nhìn Tạp Tư phía bên kia ăn đau, lại bị quăng qua vai nằm đó.

Lôi Á cười thầm trong lòng, thực là đáng đời mà, đừng tưởng lúc nãy tôi không thấy cậu cười tôi. Vui vẻ xong thì lại khó chịu, cái tên Tạp Tư ngu ngốc, khó khăn lắm mình mới có thể ở riêng bên á thú lại bị tên đần này phá hoại hết. Thực ra cũng không thể trách Tạp Tu được, thú nhân vốn ham chiến đấu. Luôn ghét bỏ hình người yếu đuối của mình. Nay phát hiện hình người hữu dụng như thế tất nhiên phải nhân cơ hội rồi. Tính ra Tạp Tư và Lôi Á là những người may mắn được Thịnh Đồng chỉ dạy đầu tiên. Sau này thú nhân khác có học thì vốn có của Tạp Tư và Lôi Á cũng đã hơn họ rồi.

Lại một tháng nữa trôi qua, Thịnh Đồng đã nắm được những điều cơ bản nhất của các loại thú. Lại có thể tự săn được những loại thú có lực công kích không cao. Lôi Á và Tạp Tư cũng tiến bộ nhiều chỉ dạy cũng không còn vất vả nữa.

Một ngày như bao ngày khác, Thịnh Đồng hôm nay săn được một con nai con. Nhờ Lôi Á đem về bộ lạc dùm mình, về đến bộ lạc thì thấy không khí có vẻ nhộn nhịp hơn. Tách đám đông để xem có chuyện gì, mới ngỡ ra là đám người đổi vật phẩm đã về.

Thịnh Đồng vui vẻ chen vào xem vật phẩm quả nhiên thấy vài thứ mới lạ. Lát nữa phải kiếm gì đổi mới được, Thịnh Đồng đang vui vẻ thì phía sau một giọng nói trầm ấm vang lên gọi : " Tiểu Đồng ".

Thịnh Đồng nghi hoặc bỏ mớ đồ trong tay xuống quay lại xem ai gọi mình. Vừa quay lại thì Thịnh Đồng nổi bão, nguyền rủa trong lòng : " cmn chứ trầm ấm, quả thực là giọng cứt ".

Nhìn cái mặt của thú nhân trước mắt cộng thêm Mễ Tư như én nhỏ nép vào lòng y. Và vẻ mặt xem kịch vui của mọi người thì Thịnh Đồng ngay lập tức hiều ra. Thú nhân này chắc chắn là Bối Cách đây. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao thấy mặt tộc trưởng quen mắt rồi. Cái mặt của thú nhân Bối Cách này quả thực là bản sao bản nâng cấp của cái tên khốn nạn Trần Kiểu đẩy cậu vào đám zombie mà. Quả thực không có cẩu huyết nhất chỉ có câue huyết hơn mà.