Từ khi Đổng Thiều Hoa thi đậu giải nguyên, có thân hào giúp đỡ, cuộc sống của người một nhà mới coi là bắt đầu dễ chịu.
Thê tử Phương Xảo Xảo không giỏi nữ hồng, cũng không giỏi bếp núc, khi mới tỉnh cái gì cũng không biết, mơ hồ cực kỳ. Thím Béo cũng nói xem tay của cô là không phải tay làm việc, lại trắng nõn. Cô nghe vậy chỉ là nhếch môi, ý cười đầy mặt, cũng không bác bỏ.
Nhưng ở trong mắt Đổng Thiều Hoa, nương tử của hắn, so với người khác, cũng là tốt nhất. Sau khi thành thân, cuộc sống vẫn chẳng tính là khá giả, Phương Xảo Xảo xung phong nhận việc đi bày quán bán tranh trợ cấp chi phí trong nhà, mỗi lần có người lấy cớ tranh không tốt ép giá đến cùng, làm tổn thương tự tôn, cô liền không còn thái độ tốt: “Sao phu quân ta vẽ không tốt? Phượng hoàng là phượng hoàng, chim khách là chim khách, không thiếu cánh không thiếu chân, trông sống động như thật có thể nhảy ra đất xoay quanh, sao nó lại không tốt? Hả? Sao nó lại không tốt?”
Vô luận như thế nào, thê tử ở bên ngoài, luôn che chở hắn, kiên định đứng bên hắn.
Trong hai đứa con trai, con trai trưởng Trường Thanh tính cách ôn hòa, con trai thứ Trường Thiện tính cách hào khí. A Nguyệt giống hệt Phương Xảo Xảo, Phương Xảo Xảo thương nhất cũng là cô con gái này.
Người khác nhìn thấy, bèn nửa khuyên nửa cười: “Cô nương gia, thương như vậy làm cái gì, sau này cũng là của nhà người khác.”
Phương Xảo Xảo nói: “Chính là sau khi nuôi mười mấy năm phải gả làm vợ người khác, bởi vậy mới phải thương yêu nhiều hơn càng sớm càng tốt. Con trai ấy à, sau này còn có thể yêu thương năm sáu mươi năm.”
Mọi người nghe xong hết cách bác bỏ, nhưng lại không thể tán đồng, chỉ có cười khổ.
A Nguyệt ba tuổi tròn núc ních, đôi mắt tràn đầy linh khí. Ôm bát ngồi ở cửa nhà mình, trong bát đựng quả dâu tằm mẫu thân hái cho, đen đen đỏ đỏ, vô cùng ngọt ngào. Một lát sau, Bàn thẩm ăn cơm no đi ra tìm người tán gẫu, thấy cô bé, trêu ghẹo nói: “Ăn đến miệng đầy bẩn, y như con mèo hoa nhà thím.”
A Nguyệt chu môi: “Cháu mới không phải con mèo cả ngày chạy đến bếp lò chơi kia đâu, bẩn mù.”
Xa xa nhìn thấy Đổng Thiều Hoa trở về, A Nguyệt vui vẻ đứng dậy, đưa luôn bát cho Bàn thẩm: “Thẩm thẩm làm mèo hoa thứ hai đi.”
Đổng Thiều Hoa thấy con gái bước chân nghiêng ngả chạy về phía mình, hai bím tóc cũng đung đưa theo, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, chìa tay ôm lấy cô bé: “Chạy vội vã như vậy cẩn thận lại ngã.” Trong giọng nói tràn đầy thương yêu.
Thế tay nâng cao, rồi công kênh cô bé lên vai. A Nguyệt khẽ nắm tai phụ thân, cao hứng không thôi: “Cưỡi ngựa thôi.”
Phương Xảo Xảo còn đang ở phòng bếp đã nghe thấy tiếng chơi đùa của hai cha con, thò đầu nhìn lại, cười cười: “Mau đi rửa tay, ăn cơm thôi.”
Năm nay Trường Thanh bảy tuổi, Trường Thiện năm tuổi, ít nhiều có thể giúp chút việc. Mẫu thân ra lệnh một tiếng, đã tới đây mang bát đũa chuyển đến trên bàn gỗ dưới cái lán bên ngoài. Thấy A Nguyệt còn đang chơi đùa, không nhịn được cười nhạo cô bé: “Muội muội càng ngày càng trốn việc rồi.”
Đổng Thiều Hoa cười nói: “A Nguyệt còn nhỏ; làm huynh trưởng, cần phải săn sóc, thương yêu nhiều hơn.”
Hai con trai nhu thuận gật đầu, đâu thể không thương muội muội duy nhất này, chỉ là có khi rất nghịch ngợm, nhìn thấy trò hay liền cầm đi chơi, sách cũng bị xé hỏng vài cuốn, khóc lên giọng còn cực kỳ to, sau này không biết có thể khá hơn hay không, nghĩ đến lúc cô bé chọn đồ vật đoán tương lai liếc mắt một cái đã nhìn trúng binh thư, hai người đều là hơi mang ưu sầu.
Nhưng A Nguyệt không có hứng thú với binh pháp, chỉ là ngày ấy ở bên cạnh nó là một miếng điểm tâm, ra sức bò đi, ai ngờ thân thể nghiêng lệch một cái, trên tay vơ lung tung, lại bắt được sách.
Phương Xảo Xảo gặp phu quân lại thấy gầy đi, không có hỏi hắn có chuyện phiền lòng gì ở trước mặt con cái. Chờ dỗ bọn chúng đi ngủ trưa, trở về phòng, mới nói: “Đại Lang, nếu chàng lại tiếp tục gầy, ôm toàn xương cấn người.”
Đổng Thiều Hoa cười cười, thê tử từ trước đến nay lời nói và việc làm lớn mật, hồi đó luôn nhoài người ở bờ tường bên cạnh nói chuyện với mình đã biết được rồi: “Hôm nay Tri huyện Lâm Châu phái người tới, mời ta qua làm phụ tá. Chỉ là Trịnh đại nhân kia thanh danh không được tốt, nếu như qua, rất có ý nối giáo cho giặc.”
Phương Xảo Xảo hỏi: “Không đi mà nói, hắn có thể làm gì chàng?” Tới đây đã lâu, lại gả tướng công thư sinh, nói chuyện đều mang theo chút phong cách cổ, không sửa lại được.
Trịnh đại nhân kia là người có tiếng có thù tất báo, Đổng Thiều Hoa cũng đắn đo không quyết được, lại không muốn thê tử lo lắng, cười nói: “Tri huyện châu khác, không đi cũng không thể tới đây bắt người, đều là người đọc sách, ‘quân tử giao tuyệt, bất xuất ác thanh’[1], cũng không thể không biết.”
[1]Quân tử giao tuyệt, bất xuất ác thanh: quân tử khi đoạn tuyệt qua lại với người khác, cũng sẽ không nói xấu người đó.
Phương Xảo Xảo còn muốn nói quân tử còn chia thành ngụy quân tử nữa đấy, quả thật là các loại tranh đấu trong TV đã thấy nhiều, tâm tư cũng nhiều hơn: “Đại Lang cố gắng thi đậu công danh đi.” Ở cổ đại này, kinh thương không dễ, chỉ có như thế.
Liên tiếp hai tháng cũng không có động tĩnh, Đổng Thiều Hoa cũng đã quên lãng chuyện này. Cuộc sống của một nhà năm khẩu bình thản an bình, không sóng không gió.
Qua hết năm, khoa cử buông xuống. Học sinh khắp thiên hạ nghênh đón thời gian đi ra từ gian khổ học tập, mở ra khát vọng. Năm nay thi Hội định vào mùng chín tháng hai, nơi này cách kinh thành khá xa, còn phải đi Lễ bộ trình diện trước, chưa qua Nguyên Tiêu, Đổng Thiều Hoa đã cùng với cử nhân đồng hương đi kinh sư rồi.
Chờ hắn đi rồi, A Nguyệt vẫn mỗi ngày đi ra cổng ngồi ngẩn ngơ. Tuy rằng cô bé biết, trong một khoảng thời gian rất dài, dù chờ như thế nào, phụ thân cũng sẽ không vào lúc giữa trưa xuất hiện ở trong hẻm, nhấc cô bé lên thật cao nữa.
&&&&&
Kinh thành, bãi săn bắn Nam Sơn.
Ở chân núi, ông chủ Nam Sơn nhìn thấy đại đội nhân mã rong ruổi mà đến nơi này, hất cát bay một vùng, trong lòng đã âm thầm kêu khổ. Đợi hơn mười người kia tiến lên, vội vàng để cho hỏa kế lên đón dắt ngựa.
Cầm đầu là Hứa Trọng Chi, con trai thứ của Lễ bộ Thị lang, mười tám tuổi, còn chưa xuống ngựa, thấy ông chủ khúm núm như thế, đã hiểu được ba phần, mày rậm nhíu chặt: “Ngươi đừng có nói cho ta biết, bãi này lại bị Mộ thiếu kia bao rồi.”
Ông chủ lau mồ hôi nói: “Hứa nhị công tử thật là người thông tuệ.” Để tránh bị liên lụy, lại bổ sung nói, “Tiểu nhân đã nói với Mộ thiếu gia, hôm nay bãi săn bắn đã bị ngài đặt trước, nhưng ai ngờ…”
Hứa Trọng Chi không khỏi tức giận: “Mộ Chính Lâm kia khinh người quá đáng, ỷ vào tổ tông có chút quân công, hoàng ân cuồn cuộn, không để chúng ta vào mắt chút nào. Nếu hắn ta có bản lĩnh, tự đi ra làm quan, ta cũng muốn xem thử hắn ta sẽ có bao nhiêu năng lực, dựa vào cha hắn ta tính là cái gì.”
Người khác không dám hát đệm, Mộ gia cũng không phải là thế gia có thể để cho người khác tùy ý miệng lưỡi. Huống hồ Mộ Tuyên Mộ tướng quân dưới gối chỉ có một con trai đích xuất, từ trên xuống dưới đều coi như bảo bối, truyền đến bên tai bọn họ, truy cứu tới, ai cũng không có quả ngon để ăn.
Hứa Trọng Chi không phục trong lòng, muốn đi lên đòi công bằng cho mình. Ông chủ tất nhiên không dám ngăn cản, những con em quan lại khác cũng không muốn bị lẫn vào nước đυ.c, khuyên không nổi hắn, cũng không đi theo. Cuối cùng chỉ dẫn theo bốn năm gia đinh vào rừng.
Đều là con cháu nhà quan, xuất thân của Mộ Chính Lâm tốt hơn Hứa Trọng Chi quá nhiều. Sự gan dạ, mưu lược, tướng mạo, chỗ nào cũng hơn hẳn hắn. Mà đời cha hai nhà rất có giao tình, qua lại nhiều, đều là đích tử, đối lập cũng khó tránh khỏi.
Từ nhỏ, Hứa Trọng Chi đã hận Mộ Chính Lâm. Hết lần này tới lần khác Mộ Chính Lâm cũng là người cao ngạo ngoan lệ, vô tình hay cố ý luôn muốn chiếm trước hào quang của hắn. Ngay cả Tống Tú, con gái của Hình bộ Thượng Thư hắn nhìn trúng trước, cuối cùng cũng thành thiếu phu nhân Mộ gia, vì thế, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay quả thực là thù mới thêm hận cũ.
Tìm theo tiếng ngựa, nghĩ cũng sắp tìm được đội kỵ mã của đoàn người Mộ Chính Lâm. Đi thêm mười bước, chợt có tiếng ngựa hí truyền đến, bụi bay không chút khách khí đập tới, giơ tay lên phủi đi, bên tai lại có tiếng cười khẽ: “Ơ, đây không phải là thiếu gia Hứa gia sao?”
Âm thanh ngả ngớn, mang theo tràn đầy châm biếm. Hứa Trọng Chi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ lại mang đầy trào phúng, chẳng phải là Mộ Chính Lâm, cười lạnh: “Hôm nay bãi săn bắn này ta đã đặt từ ba ngày trước, tại sao ngươi lại ở đây?”
Mộ Chính Lâm đang ngồi trên ngựa, nắm dây cương hơi cúi người, vẫn là tư thế từ trên xuống dưới, cực kỳ khinh miệt: “Bổn thiếu gia thích ngày nào tới, thì ngày đó xuất hiện ở đây, loại người nhàn tạp đi núi hoang đánh chút thỏ hoang là được.”
Hứa Trọng Chi tức thiếu chút nữa phun ra ngụm máu: “Nếu không có lão cha tướng quân của ngươi, ngươi có thể oai phong như thế?”
Ngữ khí của Mộ Chính Lâm lại càng khinh miệt: “Cho dù đời cha của ta và ngươi đều là bình dân, Mộ Chính Lâm ta, cũng oai phong hơn ngươi.”
Lời này cũng không giả, bàn về tướng mạo, bàn về mưu lược, Hứa Trọng Chi quả thật kém một bậc. Mộ Chính Lâm thấy hắn không lời nào để nói, kéo dây cương, ngón tay xinh đẹp sửa lông bờm của con ngựa, cười nói với người bên cạnh: “Vì sao trên đời luôn sẽ có người thích tự rước lấy nhục.”
Dứt lời, mọi người thấp giọng cười khẩy, một lát liền trở lại trong rừng một lần nữa, tiếp tục săn bắn. Chỉ Hứa Trọng Chi giận dữ rời đi, tìm quán rượu uống rượu giải sầu, oán trời oán đất oán cha. Đang uống rượu, bỗng nhiên gã sai vặt chạy vào, sắc mặt cũng thay đổi, hắn tức giận giơ tay đập chén rượu lên người gã.
Gã sai vặt nhịn đau quỳ xuống đất, nói: “Nhị thiếu gia, vừa nãy tiểu nhân lên lầu, nhìn thấy một nam tử, trông vô cùng thú vị.”
Mộ Chính Lâm cười lạnh: “Làm càn, nếu ngươi nói là cô nương, ta còn có thể tha cho ngươi.”
Gã sai vặt cười nói: “Nhị thiếu gia chắc chắn cảm thấy thú vị, dời bước đến bên cửa sổ kia, sẽ nhìn thấy ngay.”
Tâm tư Mộ Chính Lâm đang phiền, thấy gã lạ thường, thầm nghĩ nếu là giả, sẽ lột da gã. Cầm bầu rượu đi đến trước cửa sổ, nhìn theo phương hướng gã chỉ, nhìn kỹ một hồi, sau đó ngẩn ra.
Người đang ngồi ở quán đối diện kia, không phải là Mộ Chính Lâm. Kinh hãi một lát, lại phục hồi tinh thần, tuy rằng trông giống bảy tám phần, nhưng giữa hai đầu lông mày không hề có lệ khí và ngạo khí, chỉ là trông giống nhau mà thôi.
Gã sai vặt thấy vẻ mặt chủ tử như thế, biết hắn cảm thấy hứng thú : “Tiểu nhân đã hỏi thăm, người nọ là người nơi khác đến tham gia thi Hội, là một tiểu tử nghèo, không có quan hệ bám víu.”
Hứa Trọng Chi tức giận đầy bụng, đang lo không có người có thể phát tiết, vừa nghe cái này, mặt lộ vẻ ý cười: “Thi Hội…” Thấp giọng nhẩm hai câu, sau đó mắt lộ ra ác ý, “Hỏi thăm hắn ngụ ở nơi nào, không được để cho hắn vào trường thi đúng giờ.”
Không thể trình diện đúng giờ, một cửa cổng chính trường thi, sẽ hủy bỏ tư cách thi Hội, thi lại, lại phải chờ ba năm. Gã sai vặt hơi áy náy, nhưng nhìn thấy bảo bối thiếu gia ban thưởng, chút áy náy đó tan thành mây khói, vui vẻ chạy đi làm.
Đổng Thiều Hoa gọi chủ quán bát mì chay, ngay cả quả trứng gà cũng không nỡ thêm. Hắn tiết kiệm một chút, vợ con sẽ có thể ăn được thêm chút, không chừng khi trở về còn có thể có tiền thừa mua một ít đồ chơi cô nương gia thích cho A Nguyệt. Suy nghĩ thì tốt đẹp, không hay biết đã bị người nhìn chằm chằm.
Tần ma ma theo Mộ lão thái thái dâng hương trở về, đi chầm chậm theo bên kiệu. Bỗng nhiên nhìn thấy một người hết sức quen mắt, còn tưởng rằng là thiếu gia nhà mình. Chờ nghiêm túc nhìn lại, Đổng Thiều Hoa đã ăn xong rời đi, chẳng thấy rõ gì nữa.
Trở về trong phủ, Mộ Chính Lâm cũng vừa săn bắn xong trở về. Tần ma ma chân sau mới vào nhà, thấy hắn ta thỉnh an, bởi vì là nhìn hắn ta lớn lên, ít sợ hơn những hạ nhân khác, cười nói: “Vừa mới nhìn thấy thiếu gia ngài ở trên đường Vân Hưng, chớp mắt một cái đã không thấy rồi.”
Mộ Chính Lâm nói: “Ma ma lại hoa mắt rồi đi, ta đi qua chỗ đó lúc nào.”
Tần ma ma khẽ nhíu mày: “Có lẽ là lão nô hoa mắt rồi.”
Đêm trước đi thi Hội, Đổng Thiều Hoa không hiểu sao bị đi tả, đến mức hai chân bủn rủn, ngất đi, bỏ lỡ giờ đi, cuối cùng không được công danh gì về quê.