Chương 5: Ông Xã Tôi Quá Tuyệt Vời! 3

Cách đó không xa, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi đất, mặc dù các cô các chị đã cố kiểm soát biểu cảm nhưng Nam Dạng vẫn có thể nhạy bén ngửi thấy được hơi thở tò mò hóng chuyện trên người họ.

Phương Triết Minh hít thở chậm lại, Nam Dạng trước mặt anh ta lúc này đây có vẻ khác hẳn cô trước kia.

Trước đây, cô luôn cười đến ngớ ngẩn khi đứng trước mặt anh ta, toát lên vẻ ngây thơ ngu dại, làm vẻ đẹp của cô bị lu mờ đi rất nhiều.

Mà bây giờ, cả người cô đều toát lên vẻ lười nhác mà quyến rũ, đôi mắt hồ ly tuyệt đẹp chỉ cần nhẹ nhàng cử động cũng không che giấu được vẻ mê người cuốn hút đến vô cùng.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Nam Dạng vén áo khoác lên, che kín cổ, sợ đôi mắt chó của anh ta nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

Thấy Nam Dạng không mời mình vào trong ngồi, Phương Triết Minh thở dài một tiếng: "Anh biết em giận anh, nhưng bây giờ đây, mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa, anh yêu Tuệ Mỹ thật lòng..."

Anh ta còn chưa nói dứt lời thì đã bị Nam Dạng cắt ngang bằng một cái ngáp dài.

"Ồ, anh chỉ muốn nói thế thôi à? Vậy tôi xin không tiếp nữa nhé, đêm qua ngủ không ngon, tạm biệt."

Nam Dạng nói rồi, làm bộ phải đóng cửa lại.

Cô không muốn trở thành vai diễn trong vở kịch của Tiểu Soái với Tiểu Mỹ chút nào.

Trong nháy mắt, Phương Triết Minh đã trở nên hoảng hốt, đưa tay chặn cửa lại.



Thấy đuôi mắt Nam Dạng ửng đỏ, còn mang theo hơi nước, đột nhiên anh ta rất muốn ôm lấy cô gái xinh đẹp này vào lòng.

Sao trước đây anh ta không nhận ra vẻ đẹp của cô chứ?

Nam Dạng tránh né, suýt nữa làm đau cả cái thắt lưng đáng thương của mình.

Cô tức giận: "Anh làm cái gì vậy?"

Nhưng Phương Triết Minh lại tưởng cô thẹn quá hóa giận: "Dạng Dạng, anh xin lỗi, anh không biết em đã khóc cả đêm qua, anh hiểu em không thể quên đi được tình yêu em có với anh, cũng biết em không thích Lục Thầm Yến, anh ta có đối xử tệ với em không? Có lạnh nhạt với em... Ấy!"

Anh ta còn chưa dứt lời, chỉ thấy Nam Dạng quay người cầm cái chổi trong sân lên.

Ngay sau đó lại cho anh ta ăn một cái đập thật mạnh!

Suýt nữa đã làm não Phương Triết Minh lộn tung hết cả lên.

"Ai bị lạnh nhạt? Ai yêu anh? Ai thích anh hả?"

Nam Dạng dùng tay chống lấy cằm, hỏi con chó vàng đi ngang qua: "Là mày hả? Mày yêu họ Phương đó sao?"

Ban đầu, con chó vàng vốn đang yên lành cong đuôi, trong miệng còn cắn một cái xương, vẫy vẫy đuôi ung dung đi dạo.



Chợt nghe thấy thế thì trở nên hoảng hốt, nhả cả khúc xương xuống đất, sủa "gâu gâu" hai tiếng rồi hùng hùng hổ hổ bỏ chạy mất dạng.

Phương Triết Minh: "..."

Các bác các chị đứng hóng chuyện xung quanh: !!!

Nam Dạng giơ chổi lên, đi tới đánh vào má phải Phương Triết Minh từng cái một, vừa đánh vừa đều đặn hô:

"Anh đừng có dụ dỗ phụ nữ đã lập gia đình nữa! Nếu còn thế này thì tôi sẽ báo lên đồn công an đấy!"

"Ông xã tôi rất tốt với tôi, tôi khóc cả đêm không phải vì khổ sở gì anh, mà vì ông xã tôi quá tuyệt vời!"

"Đồ lưu manh! Anh cút đi cho tôi! Đi chết ở chỗ khác đi!"

Phương Triết Minh bị đánh đến choáng váng, anh ta ôm lấy má đã sưng đỏ.

Đau rát!

Khi tới đây, anh ta còn tin chắc Nam Dạng vẫn rất yêu mình như trước kia.

Thậm chí anh ta còn rất đau đầu, không biết phải khuyên nhủ cô thế nào.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện là sao đây...?