Chương 4: Ông Xã Tôi Quá Tuyệt Vời! 2

Ông trời đã cho cô cơ hội mười năm, cũng đủ để cô thay đổi mối quan hệ với phản diện nhỏ rồi.

Là nhân vật cản trở, sau này chắc chắn phản diện nhỏ sẽ rất thành đạt.

Nam Dạng chỉ cần dẫn dắt đứa nhóc theo hướng tích cực, tránh xa nam chính Long Ngạo Thiên chị họ cô sinh ra, vậy là cô có thể hoàn hảo biến từ góa phụ giàu có thành mẹ già đơn thân rồi.

Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp kia, đến cả Nam Dạng vốn luôn bình tĩnh ổn định cũng vui sướиɠ bật cười thành tiếng.

"Chỉ cần không chết, cứ sống qua được ngày nào thì hay ngày đấy."

Nhưng rất nhanh sau đó, Nam Dạng đã không thể cười được nữa.

Cô nằm dài cả buổi chiều ở phòng khách, thế mà thắt lưng vẫn còn chưa hết đau nhức.

Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa vang đến từ cổng trước.

Cô đang định giả chết, thì lại nghe một giọng nói cất lên: "Dạng Dạng, là anh đây, anh muốn nói chuyện với em."

Nam Dạng đỡ thắt lưng đi ra, lúc này lại nghe được giọng nói quen thuộc của linh hồn nguyên chủ, hơi giật mình.



Đây không phải là cha của nam chính Long Ngạo Thiên, tên đàn ông cặn bã, bạn thuở ấu thơ của nguyên chủ, Phương Triết Minh đó sao?

Tên đàn ông cặn bã này, đang tính hại chết cô à?

Đây là đại viện người nhà quân khu, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ, gió thổi cỏ lay, mọi người sẽ đều biết cả.

Hôm qua Nam Dạng vừa mới kết hôn với Lục Thầm Yến, hôm nay Phương Triết Minh đã tới tìm cô, vậy thì khác gì nói cô không cần danh tiếng nữa?

Cô đột nhiên nhớ tới một đoạn tình tiết trong tiểu thuyết gốc:

[Tiểu Soái khổ sở vì Tiểu Hoa quấn quýt không buông, sợ cô ta nghĩ quẩn trong lòng, thế là ngay ngày hôm sau đám cưới của Tiểu Hoa, đã đích thân đến giải thích. Không ngờ Tiểu Hoa vẫn còn tình cảm, cố quyến rũ anh ta, tính toán cùng nhau bỏ trốn, bị Tiểu Mỹ và Tiểu Lục bắt gặp, Tiểu Lục vô cùng tức giận! Tiểu Mỹ đau khổ chạy đi! Tiểu Soái đuổi theo Tiểu Mỹ để bày tỏ tình cảm, tình yêu của hai người càng thêm sâu đậm...]

Nam Dạng cười lạnh, Tiểu Soái chính là tên đàn ông cặn bã này, Tiểu Mỹ là chị họ của cô.

Còn Tiểu Hoa xui xẻo bị lôi vào vở diễn của hai người đó, không phải là cô thì còn ai vào đây nữa?

Nam Dạng làm mặt căng, nói với giọng khàn khàn: "Tôi là mẹ của Nam Dạng, Nam Dạng không có nhà."

Bên ngoài là tiếng cười nhẹ, Phương Triết Minh dịu dàng mà cưng chiều nói: "Dạng Dạng, vẫn còn giận sao? Làm sao anh có thể nghe không ra giọng của em chứ?"

Nam Dạng: "..."



Thảo nào mà nguyên chủ lại có thể mù quáng vì tình, đến độ nghĩ quẩn trong lòng như thế.

Thì ra là tên Tiểu Soái này tới nói chuyện quyến rũ người ta trước, thái độ như thế, ai mà không hiểu lầm chứ?

Phương Triết Minh đang định nói tiếp.

"Rầm..." một tiếng, cánh cửa lớn dinh thư nhà Lục Thầm Yến bị đẩy ra.

Luồng gió mạnh phả thẳng vào mặt Phương Triết Minh, thổi tung cả mái tóc của anh ta.

Sắc mặt Nam Dạng lãnh đạm, người đàn ông anh tuấn, nho nhã trước mặt mang theo nét đẹp rất đỗi ưa nhìn, chỉ là tóc tai anh ta đã rối lên, nụ cười ôn hoà suýt chút nữa thì không giữ nổi.

Là một người ưa thích sắc đẹp ngoại hình, Nam Dạng ghét bỏ liếc qua một lượt, sau đó đưa ra kết luận.

So với Tiểu Lục, Tiểu Soái này vẫn còn kém xa...

Dù là về ngoại hình hay khí chất.

Nam Dạng khoanh tay, đạp chân lên ngưỡng cửa, lười biếng dựa lưng vào thành cửa: "Anh có chuyện gì? Nói ở đây luôn đi."