Chương 46: Mách Lẻo, Châm Ngòi Ly Gián 1

Nhìn thấy Đại Bảo và Tiểu Bảo ngoan ngoãn ăn chậm lại, cô cong môi cười, nhưng sau khi đặt đũa xuống lại không tiếp tục ăn nữa, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Hai đứa trẻ này đáng thương như vậy, không biết trước kia đã phải chịu đựng những gì.

Trước đây Nam Dạng luôn cảm thấy điều đó không quan trọng, ở thế giới trong cuốn tiểu thuyết này, cô chỉ muốn sống sót thôi.

Nhưng khi nhân vật bia đỡ đạn trong cuốn tiểu thuyết sống sờ sờ xuất hiện trước mắt cô, nhìn cô bằng đôi mắt rụt rè đó.

Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể không thèm đếm xỉa đến được.

Nam Dạng đột nhiên có cảm giác thực sự đã được làm mẹ.

Cô muốn hai đứa trẻ tin tưởng cô, để cô chăm sóc cho bọn chúng.

Cô biết điều này rất khó khăn, những đứa trẻ đã từng bị ngược đãi không có cảm giác tin tưởng.

Nhưng may mắn thay, cô có nhiều thời gian, có thể dành thời gian làm việc này.

Nam Dạng nhìn hai đứa nhỏ lúc ăn cơm còn phải tốn sức lực, âm thầm nghĩ ngợi.

Ở thời đại này không có ghế cho trẻ em và yếm ăn, nhưng kiếp trước cô đã nhìn thấy đồ thật, nên có lẽ cô có thể thử tự mình làm thử.

Theo chân các bậc thầy về thừa kế phi di sản để thắp sáng lên các kỹ năng, điều này sẽ phát huy tác dụng.



Ngay khi Nam Dạng đang ngây người, Đại Bảo đã có ăn no rồi.

Cậu lại đứng dậy từ trên ghế, ngập ngừng với lấy bát đũa trên bàn.

Nam Dạng ngơ ngác nhìn động tác của Đại Bảo, vô thức hỏi: “Con muốn làm gì thế?”

Đại Bảo giật mình trước giọng nói đột ngột của cô, có hơi khẩn trương.

Nhưng bắt người miệng ngắn, nên vẫn ngạo kiều giải thích một câu.

"Tôi dẫn em gái đi rửa bát."

Thấy dáng vẻ thành thạo của hai đứa nhỏ, Nam Dạng càng cau mày chặt hơn, càng ngày càng bất mãn với gia đình ban đầu của mình.

Không biết nuôi thì đừng sinh con!

Ngay cả một đứa nhỏ như này lại có thể bị bắt phải làm việc nhà, đúng là không có lương tâm.

Nam Dạng suy nghĩ một chút, mỉm cười với Tô Vân đang ở bên cạnh, thản nhiên nói: "Cô có thể ăn cơm."

Cô có nụ cười rất đẹp, nhưng đôi mắt đang cong lên hình lưỡi liềm kia lại có hơi gian xảo, giống như một con hồ ly nhỏ nghịch ngợm.

Đợi đến khi Tô Vân như ma đói ăn cơm xong, Nam Dạng không chút áy náy sai bảo cô ta, trực tiếp nói.



“Cơm cũng đã ăn xong rồi, cô đi rửa bát đi.”

Đồ ăn nấu ở quán ăn Bắc Kinh ngon hơn nhiều so với đồ ăn nấu ở nhà.

Tô Vân ăn đến mức bụng tròn vo, đang thỏa mãn, chợt nghe thấy Nam Dạng sai bảo lại thấy hơi không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Hai đứa đó không làm, vậy dựa vào đâu lại bắt tôi phải làm việc đó?”

Thấy cô ta lộ ra chân tướng, trong mắt Nam Dạng hiện lên ý trào phúng, cười lạnh nói:

"Không phải cô nói cô đến đây để chăm sóc bọn trẻ sao, sao giờ có mỗi việc rửa bát cũng không vui?"

Không ngờ lại bị vả vào mặt, Tô Vân cứng đờ người, nhanh chóng đứng dậy bưng bát đũa đi vào bếp.

"Tôi rửa, tôi rửa được."

Cô tức giận đặt bát đũa ầm ầm, vẻ ngoài nghe theo, nhưng trong lòng lại hết sức khó chịu.

Cô ta muốn đến làm vợ thủ trưởng, vì cái gì phải làm loại việc vặt này, thật sự là mất đi thân phận!

Nam Dạng thấy phản ứng của cô ta thì cau mày không hài lòng.

Nhưng ngày mai có thể đuổi người này đi rồi, nên tạm thời cô cũng lười so đo đến cô ta.