Chương 3: Ông Xã Tôi Quá Tuyệt Vời! 1

Một cơn đau chưa từng có ập đến.

Ngay cả tiếng kêu la của Nam Dạng cũng bị Lục Thầm Yến nuốt chừng tới hầu như không sót lại gì.

"Đồ khốn... Anh cút ra... Á!"

Tuy nhiên, Lục Thầm Yến vừa bày ra vẻ dịu dàng giả tạo, giờ đây lại hoàn toàn không có ý định tha cho Nam Dạng.

Ban đầu cô còn có sức mắng người, về sau chỉ còn biết khóc lóc van xin.

Nhưng không biết chọc vào điểm nào của tên đàn ông khốn kiếp này.

Cô càng van xin, anh càng ức hϊếp cô tàn nhẫn hơn!

Thậm chí Nam Dạng còn không biết mình đã ngất đi từ lúc nào.

Đợi đến khi tỉnh dậy, cô còn tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

"Mình... đã xuyên về rồi sao...?"

Toàn thân cô nơi nào cũng đau nhức, giọng nói trong trẻo ngọt ngào giờ đây nghe chẳng khác gì tiếng vịt kê.

Nam Dạng xoa xoa ngực, cô sắp đau muốn chết rồi.

Đau cả phía trước lẫn phía sau.



Giống như bị một chiếc xe tải thật to cán qua vậy.

Ngoài lần trượt chân rơi xuống vách núi rồi ngã đến tàn phế, cô không nghĩ ra được lý do gì khiến mình đau đến thế này.

Cổ họng như bị dao cắt, Nam Dạng thật sự không chịu nổi, bò dậy như một xác sống.

Bên giường vừa hay có chiếc cốc thủy tinh, cô lập tức chộp lấy rồi uống cạn.

Nam Dạng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn, những chiếc huân chương sáng loáng trong hộc tủ khiến tim cô nhói đau.

Cô vẫn là Nam Dạng của thập niên 90.

Đêm qua, cô vừa trải qua một đêm tân hôn với ông xã lạnh nhạt của mình.

Một buổi đêm khiến cô nhớ tới thì chỉ muốn chửi thề.

Nam Dạng hoàn toàn sụp đổ.

"Có phải tình tiết này có gì đó sai sai không vậy?"

"Lục Thầm Yến hôm qua bị điên à? Ai cho anh ta uống thuốc thế?! "

Tâm trạng cô suy sụp rất lâu, cuối cùng, đến khi cái bụng liên tục lên tiếng kiến nghị, cô mới bình tĩnh lại được đôi chút.

"Thôi kệ, dù trời sập xuống cũng phải ăn cơm trước đã rồi tính tiếp."



Nửa tiếng sau, Nam Dạng ngồi một mình ở phòng ăn tầng dưới, thanh nhã mà nhanh chóng ăn sạch cả một bát mì trứng gà lớn, uống sạch đến cả nước canh.

Tủ lạnh không có một chút rau xanh nào, chứ đừng nói gì tới các loại gia vị phong phú. May mà cô nấu ăn rất giỏi, lại đang lúc đói meo, cho nên ăn gì cũng ngon.

Nam Dạng nhanh chóng đánh giá tình hình.

Trước tiên bỏ qua Lục Thầm Yến thế nào, theo cốt truyện gốc thì anh không thích cô, đêm qua có lẽ anh đã mất kiểm soát trong giây phút.

Dù sao với nhan sắc của cô hiện tại, việc anh không kiềm chế nổi cũng là chuyện có thể hiểu được.

Nói gì đi chăng nữa, ông xã giá rẻ này cũng đâu thể sinh con, anh còn có thể sẽ đăng xuất sớm, không sống được quá hai năm nữa.

Nhìn anh đưa hết thu nhập về cho gia đình, cô cứ tạm coi như đêm qua bị chó cắn, ông xã có tiền lại không sinh con được, cũng không thường xuyên ở nhà làm phiền cô...

Nghĩ kĩ lại một chút, tầm nhìn của Nam Dạng đột nhiên mở rộng ra.

Đây nào phải khởi đầu tồi tệ của cô đâu?

Đây rõ ràng chính là một đời may mắn mà người đời sau, ai ai cũng ao ước kia mà!

Sau hơn hai mươi năm vất vả, Nam Dạng bất ngờ có được cuộc sống nằm không ăn bát vàng, cô mỉm cười.

"Tổ chức cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ gìn tốt cuộc hôn nhân quân đội với Lục Thầm Yến thật tốt, tuyệt đối không làm chuyện gì xấu xa."

Còn về tụi nhỏ thì, còn hai ngày nữa phản diện nhỏ và em gái cậu nhóc mới đến.