Chương 2: Xuyên Vào Đêm Tân Hôn 2

Ngũ quan của nguyên chủ và Nam Dạng nổi danh người đẹp này giống nhau đến chín phần.

Với ánh mắt hồ ly quyến rũ cùng dáng người như thế này, Nam Dạng là nữ mà cũng chịu không nổi nữa.

Đúng lúc này, tiếng "Cạch cạch" vang lên.

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra.

Người đàn ông thoang thoảng mùi rượu trên người chậm rãi đi vào.

Anh rủ mắt, hàng lông mày trông lạnh lẽo khó gần

Người đàn ông cao một mét chín bước vào khiến phòng ngủ có cảm giác càng thêm chật chội, Nam Dạng nín thở.

Anh xuất thân quân nhân khiến cô càng thấp áp lực gấp đôi.

Đây là chồng sĩ quan cưới xong rồi lạnh nhạt mình đây ư?

Lục Thầm Yến cởi quân trang, anh dùng đầu ngón tay thon dài kéo cà vạt ra một chút.

Ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Dường như giờ anh mới để ý thấy Nam Dạng, người đàn ông nhíu chặt mày lại: "Sao cô lại mặc như vậy?"

Trông người phụ nữ này cứ như đang không mặc gì vậy, ánh sáng sau lưng chiếu đến, bộ đồ đó không che được chút đường cong lả lướt nào của cô.

Nam Dạng căng thẳng cả người, đột nhiên cảm thấy cứ như mình làm sai vậy.

"Xin lỗi, do tôi mới tới nên chưa quen lắm." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Dạng trắng bệch, cô cầm lấy một bộ quần áo rồi đi về phía phòng tắm: "Tôi nghĩ đêm nay anh sẽ không tới phòng này..."

Nam Dạng hoảng sợ chết đi được, tên lạnh nhạt này có bao giờ để ý đến mình đâu?

Cô chuẩn bị tránh Lục Thầm Yến, sắp tới làm một góa phụ xinh đẹp là được rồi.



Dù gì trước khi xuyên sách cô cũng không định kết hôn.

Nhưng mà Nam Dạng vừa đi ngang anh đã bị anh giữ cổ tay lại.

Lục Thầm Yến trầm giọng nói: "Cô cầm quần áo của tôi."

Mặt của Nam Dạng nóng bừng như sắp cháy, cô che ngực, bất ngờ không kịp đề phòng người đàn ông trước mặt.

Đôi mắt sắc bén kia của anh cứ như đang nhìn thấu cô vậy.

"Xin lỗi, tôi, tôi sang phòng khác là được..."

Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh khốn cùng này thôi, lúc đang dùng sức vùng vẫy tay thì không ngờ người đàn ông này cũng đột nhiên buông tay.

"A..."

Nam Dạng bất ngờ không kịp đề phòng nên ngã ra sau, chuẩn bị làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng mà bỗng có cánh tay đỡ hông cô lại.

Hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai cô, giọng nói đầy cuốn hút vang lên:

"Nam Dạng, rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Sau khi Nam Dạng đứng vững lại, cô che mặt mình, cảm thấy muốn đi chết cho rồi.

Lục Thầm Yến này có mặt đẹp thì thôi đi, sao lại còn có giọng nói dễ nghe vậy chứ?

Cô đỏ ửng lỗ tai, sau đó cả gương mặt ửng hồng lên.

Cô định đề xuất chia giường ngủ với Lục Thầm Yến.

Lúc này, bỗng nhiên dưới chân chỉ còn là khoảng không.



Một giây kế đến, cô đã được đặt vững trên chiếc giường lớn mềm mại.

Bầu không khí ngập tràn mùi hương của người đàn ông trước mặt.

"Cái gì...?"

Cổ tay mảnh khảnh của Nam Dạng bị Lục Thầm Yến tóm lại, tách ra, đặt ở trên gối.

Anh không cho cô cơ hội nói chuyện, người đàn ông cúi đầu hôn liên tục lên chỗ cổ áo bị hở từ trước kia.

Nụ hôn của anh không theo quy luật gì nhưng lại cực kỳ bá đạo.

"Ưʍ..."

Nam Dạng bị ép buộc phải chịu đựng nụ hôn tàn bạo của anh.

Lúc cô không thở nổi định há miệng ra, nụ hôn ấy lại càng mãnh liệt hơn.

Dường như anh nhận ra cô đang sợ nên bèn buông cánh tay không còn sức lực gì của cô ra.

Anh dùng tay khẽ xoa đầu cô, trấn an tâm trạng của cô.

Ngay cả nụ hôn của anh cũng như đang dỗ dành cô vậy.

Lưu luyến không rời.

Người không có kinh nghiệm như Nam Dạng nhũn người ra, bị kí©h thí©ɧ đến nỗi bay mất hồn vía.

Trong lúc cô đang chìm đắm trong cảm giác mà Lục Thầm Yến mang đến, trong lúc cô đang buông lỏng cảnh giác.

Người đàn ông chờ cơ hội đã lâu đột nhiên nắm lấy đôi chân trắng nõn của cô, ngón tay mơn trớn bụng và bờ môi đỏ hồng của Nam Dạng:

"Đừng cắn môi, hít thở sâu..."