Chương 18: Không Nói Mập Mờ, Né Xa Hiểu Lầm 5

Để kế thừa và quảng bá tinh tuý nền ẩm thực truyền thống, cô đã leo lên núi, lội xuống sông, đi từ nam ra bắc, theo học vô số các nghệ nhân làm nghề được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, học tất cả tổng cộng mười tám kỹ thuật.

Mặc dù cô còn tiếc mình không thể mang theo được hàng trăm triệu tiền gửi tiết kiệm và biệt thự lớn có vườn theo phong cách Trung Hoa kiểu mới kia.

Nhưng, điều cô hối tiếc hơn cả lại chính là những video chưa kịp chỉnh sửa và đăng tải.

Còn rất nhiều chủ đề về văn hóa phi vật thể mà cô chưa kịp hoàn thành.

"Ôi..."

Nam Dạng nằm sấp trên ghế sô pha, chôn mặt vào giữa hai tay, đột nhiên trở nên u sầu.

-

Lúc Lục Thầm Yến bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là một người đẹp đang nằm bò trên ghế như thế.

Nam Dạng lười biếng nằm nhoài ra sô pha, toàn thân toát lên sự buông thả và lười biếng khó nói nên lời.

Tư thế này càng làm nổi bật lên đường cong gợi cảm đến kinh người nơi eo mông của cô.

Váy hơi bị vén lên, để lộ ra đoạn chân thon nhỏ trắng đến phát sáng dưới làn váy.

Yết hầu Lục Thầm Yến khẽ cử động, nhìn Nam Dạng quyến rũ động lòng người như vậy, đôi mắt sâu thẳm của anh bất giác nhuộm thêm chút sắc đen sẫm.



Nhưng cơn xúc động nhỏ nhoi ấy đã bị dập tắt nhanh chóng khi anh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô.

Chân mày lạnh lùng của người đàn ông khẽ nhíu lại, tạo thành hai nếp nhăn rõ ràng.

Lục Thầm Yến không chút hay biết gì về nỗi niềm luyến tiếc thế giới cũ, cùng với ekip và các thầy các cô cũ của Nam Dạng.

Anh vẫn tưởng rằng, cô buồn bã vì không thể buông bỏ tình cảm với Phương Triết Minh.

Cũng phải, hai người đã là bạn thời thơ ấu nhiều năm như vậy, sao có thể quên ngay được chỉ vì một lần kết hôn.

Đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông càng thêm phần lạnh lẽo vắng vẻ.

Lục Thầm Yến lấy lại vẻ mặt vô cảm thường ngày, định đặt đồ ăn trong tay lên bàn.

Nhưng mới quay đầu lại, phía sau lập tức vang lên tiếng lách cách...

"Anh Lục, anh về rồi à?"

Chỉ thấy Nam Dạng ban nãy còn nằm chết dí ở kia, bây giờ đã sống dậy ngay khi ngửi thấy mùi đồ ăn.

Cô đứng lên, vừa xoa xoa thắt lưng, vừa hít vào một hơi khí lạnh.

Lúc này cô đã quên hết mọi đau đớn, khấp khiễng đi về phía người đàn ông.



Mặc dù cô gái nhỏ cất lên giọng nói ngọt ngào lại nhiệt tình, nhưng đôi mắt hồ ly lấp lánh vẫn nhìn chằm chằm vào thức ăn trong tay anh, không lúc nào rời mắt.

Lục Thầm Yến: "..."

Thật sự chỉ là một con hồ ly nhỏ ham ăn.

Anh tránh khỏi tay Nam Dạng định cầm lấy đồ ăn, thay vào đó lại bày thức ăn lên đầy ắp một bàn.

Bấy giờ, anh mới cầm đũa đặt vào lòng bàn tay Nam Dạng, khẽ nhếch chiếc cằm sắc sảo rõ nét về phía cô.

"Ăn đi."

Nam Dạng cũng không khách khí với Lục Thầm Yến, vui vẻ cầm đũa ngồi xuống bàn.

Chỉ là khi thấy anh mua về nhiều thức ăn đến thế, cô khó tránh được có chút bất ngờ.

"Anh mua nhiều thế này à?"

Lục Thầm Yến nói: "Cũng tạm thôi, không nhiều đâu."

Ngoài mặt anh rất thản nhiên, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng khi đi mua đồ ăn vừa nãy.

Lúc nhìn thấy anh, chủ quán đồ ăn vặt không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng khi nghe nói Nam Dạng là vợ anh, mặt ông ta ngay lập tức tươi rói, cười đến nở hoa trên mặt.