Chương 19: Không Nói Mập Mờ, Né Xa Hiểu Lầm 6

"Trời đất, thủ trưởng Lục, tự tay đi mua đồ ăn cho phu nhân à? Tình cảm hai vợ chồng đúng là tốt quá đi."

"Cậu cứ yên tâm, quán đồ vặt của tôi chỉ bán đồ ăn sạch sẽ thôi, bà xã của cậu cũng thường xuyên ghé quán tầm ba đến năm hôm một lần, mấy thứ như chân gà kho, cổ vịt, với cả móng heo mộc nhĩ đậu phụ trúc, đều là món sở trường của bà xã cậu đó."

Lục Thầm Yến có thừa biện pháp để đối phó với lũ lính mới tới đơn vị.

Nhưng lần này đứng trước đủ loại món ăn vặt bày khắp nơi này, anh cũng hơi lúng túng.

Chủ quán cứ tự nhiên nói một thôi một hồi, Lục Thầm Yến vẫn không hiểu rõ được rốt cuộc hương vị giữa các món ăn này có gì khác nhau.

Anh đành vung tay một cái, mua hết tất cả những món chủ quán nhắc tới.

Chủ quán gần như cười đến rách cả miệng, càng hăng say nồng nhiệt nói chuyện với anh.

Với Lục Thầm Yến, bỏ ra chút tiền cũng không có vấn đề gì.

Nhưng lúc này. nhìn thấy Nam Dạng hoảng hốt kinh ngạc mở to đôi mắt hồ ly, anh cũng không tránh khỏi thấy hơi bứt rứt.

Hôm qua trong bữa tiệc cưới, Lục Thần Loan chỉ lo làm theo các trình tự, gần như chưa nói được mấy câu với Nam Dạng.

Nhưng anh cũng không ngờ được rằng, cuộc sống với cô thế mà lại dễ chịu hơn trong tưởng tượng nhiều.

Thấp giọng ho khan một tiếng, Lục Thầm Yến vừa định mở miệng nói không ăn hết cũng không sao, ngày mai anh sẽ mang đi chia cho đồng đội.



Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Nam Dạng đã "oa" lên một cái:

"Anh thậm chí còn mua chân gà và cổ vịt nữa này! Đồ ăn nhiều thế mà đều là món em thích hết!"

Lục Thầm Yến thành thật nói: "Chủ quán bảo là em thích những thứ này."

Nam Dạng nghẹn một cái, được rồi.

Chẳng qua, hình như cũng trùng hợp quá đó nhỉ?

Nguyên chủ không chỉ trông giống cô như đúc, mà đến ngay cả thói quen ăn uống của cô ấy cũng y như hai giọt nước.

Cô chỉ nghĩ đùa rằng, không phải nguyên chủ là phiên bản khác của mình đó chứ?

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên, khuôn mặt anh tuấn trưởng thành của anh không hề có chút bối rối hay che giấu nào.

Từ trước đến nay, Lục Thầm Yến vốn luôn có tác phong như vậy.

Đúng là đúng, không đúng là không đúng.

Nếu đã kết hôn rồi, hai người sẽ cùng chung sống với nhau.

Vậy nên giảm thiểu hiểu lầm, cả hai đều thoải mái.



Nói xong, người đàn ông lập tức rời đi, ra ngoài mua thuốc.

Nam Dạng nhìn theo bóng lưng Lục Thầm Yến bước ra cửa, vẫn còn hơi choáng váng, mãi một lúc sau mới kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng.

"Hừ, coi như anh vẫn còn biết thương người."

Vừa nói xong, cô cũng không khỏi đỏ mặt theo.

Lục Thầm Yến nhanh chóng mua thuốc theo yêu cầu của Nam Dạng, mang về nhà.

Sau khi mở hộp, nghiên cứu kỹ lưỡng hướng dẫn sử dụng một lúc, anh mới bày ra tư thế đầy vẻ nghiêm túc khi nghiên cứu thử nghiệm vũ khí mới trong quân đội, đè Nam Dạng nằm xuống chiếc giường lớn.

"Đừng cử động."

Anh vặn nắp lọ thuốc mỡ ra, thử bóp một chút.

Khi tự xử lý vết thương của mình, Lục Thầm Yến thường rất qua loa sơ sài.

Nhưng lúc bôi thuốc cho Nam Dạng, động tác lại vô cùng cẩn thận từng li từng tí, hệt như đang chữa trị cho một món đồ dễ vỡ.

Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh, trong lúc vô tình đã dính chút thuốc mỡ trắng.

Não Nam Dạng chợt liên tưởng đến thứ cũng dính trên tay anh đêm qua...