Chương 17: Không Nói Mập Mờ, Né Xa Hiểu Lầm 4

Khi cô chuẩn bị đi lau sàn, không ngờ Lục Thầm Yến cũng là người ưa sạch, anh đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi.

Nam Dạng đột nhiên càng thấy hài lòng hơn, trong lòng cho Lục Thầm Yến thêm một ngôi sao.

Đánh giá cực kỳ tốt, cho sáu sao.

Trước đây cô chưa từng nói chuyện yêu đương cũng là bởi vì cô luôn cảm thấy nam và nữ rất khác biệt.

Cơ thể nam giới dầu mỡ mồ hôi, còn có mùi, cứ nghĩ tới những bức ảnh các bà vợ chụp gối đầu với nệm mấy ông chồng ngủ đăng lên mạng, cái nào cái nấy cũng ố vàng, Nam Dạng lại muốn phát điên.

Cô không thể chịu đựng được có mùi khác lạ xâm nhập vào cuộc sống của mình.

Nhưng Lục Thầm Yến...

Dường như anh không giống với bọn họ.

Ngay cả mùi cơ thể cũng rất sạch sẽ, thơm tho.

Quan trọng hơn cả, anh còn rất đẹp trai, đẹp hơn tất cả những nam diễn viên mà cô từng nhìn thấy.

Nam Dạng xoa xoa thắt lưng, dựa vào ghế sô pha mềm mại, "tai nạn lao động" đêm hôm qua lại bắt đầu dằn vặt cô rồi.



Để dạy cho tên khốn Phương Triết Minh kia một bài học, cô thực sự đã phải trả giá quá nhiều.

Cô thấy Lục Thầm Yến thay xong quân phục, đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi xuống nhà.

Mệt mỏi thế này, cô không muốn nấu cơm chút nào.

Nam Dạng nằm sấp trên ghế không nhúc nhích, thử thăm dò: "Anh Lục, hôm nay em mệt quá, khó chịu lắm, chưa ăn gì cả, cơm tối anh có thể mua mấy món ăn ngon về không?"

Bước chân của Lục Thầm Yến chuẩn bị đi vào tới phòng bếp thì khựng lại: "Được, muốn ăn gì?"

Nam Dạng lập tức hăng hái hơn hẳn, cô nằm nằm nhoài trên lưng ghế sô pha, cằm tựa lên đệm, đôi mắt hồ ly trong suốt lung linh, còn sáng hơn cả ánh hoàng hôn chiếu rọi bên ngoài cửa sổ.

"Tiệm bán rau trộn với đồ kho bên cạnh cửa hàng trái cây ngoài kia ngon lắm ấy, em thích ăn cay, họ còn bán thịt kho tàu và thịt bò xay bột gạo theo từng bát nhỏ nữa, em muốn ăn hết, à, thêm cả nửa quả dưa hấu nữa nhé?"

Trong ký ức của nguyên chủ, Nam Dạng nắm rõ mồn một các món ăn đó, rất tiện lợi.

Cô gọi một lèo hết các món ăn, gọi xong mới phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn cô có chút vi diệu.

Nam Dạng vội ngồi thẳng lên, ngoan ngoãn mỉm cười: "Làm phiền ông xã rồi, bao giờ về em sẽ làm nước dưa hấu cho anh."



Còn uống hay không là chuyện của anh, dù sao cô cũng thích uống.

Lục Thầm Yến nhìn cô gái nhỏ, chỉ cần tuỳ tiện ngả người trên ghế sô pha một cái là đã mềm mại y hệt mèo con.

Khóe môi anh cong lên.

Không có việc gì thì là anh Lục, có việc thì lại là ông xã sao?

Nam Dạng không hiểu ánh mắt thâm trầm của Lục Thầm Yến có ý gì, dù sao thì anh cũng đã thực sự đi ra ngoài mua đồ ăn.

Ngay khi cửa đóng lại, cô lại nằm nhoài người trên sô pha.

Thắt lưng mỏi nhừ, cả lưng cũng đau nhức.

Cô không phải là người luyện múa, mà tên khốn Lục Thầm Yến đêm qua lại cứ thích đùa giỡn làm đủ trò với cô.

Cái gì mà sau khi kết hôn bạo lực lạnh, rốt cuộc tình tiết đó có đến không vậy, cốt truyện không có giá trị gì hả?

"Giá mà có thuốc cao thì tốt rồi, dù gì thì cũng nên đưa mình vài cây kim chứ, tự châm cứu mấy cái cũng được, ai ai ai đau quá..."

Nam Dạng rảnh rỗi, lại nhớ tới thời gian cô phải cố gắng nỗ lực biết bao để học nấu ăn trong khu ẩm thực.