Chương 14: Không Nói Mập Mờ, Né Xa Hiểu Lầm 1

Ngày mai chính là ngày chị họ Tiểu Mỹ của cô, hay nói cách khác, Nam Tuệ Mỹ, trở về nhà.

Do tình cờ chứng kiến "Tiểu Soái" Phương Triết Minh với cô dây dưa khổ sở ở đại viện quân khu, Tiểu Mỹ ghi hận trong lòng, nhân cơ hội này sẽ ra sức kích động mối quan hệ giữa cô với cha mẹ.

Mặc dù sự xuất hiện của Nam Dạng đã thay đổi một phần cốt truyện, nhưng cô khó có thể đảm bảo chị họ sẽ không tiếp tục làm như vậy.

Đặc biệt là "chị họ" của cô, thân thế cô ta còn rất phức tạp...

Nam Tuệ Mỹ hoàn toàn không phải người nhà họ Nam!

Nam Tuệ Mỹ không phải cháu gái ruột của mẹ Nam Dạng, mà là đứa cháu bị đánh tráo.

Trong nguyên tác chỉ đề cập đến cha ruột của Nam Tuệ Mỹ giả từng ngồi tù, tác giả thiết lập thân phận cô ta như một nhân tố khiến nam chính Long Ngạo Thiên bị coi thường, tạo điều kiện cho Long Ngạo Thiên đi vả mặt.

Nhưng tiểu thuyết không hề đào sâu vào ẩn tình phía sau thân thế của cô ta, chỉ viết lướt qua.

Lúc xem video, Nam Dạng còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật rồi, cô mới cảm thấy có nhiều thứ rất không ổn.

"Chị họ" của cô luôn mưu mô tính toán từ nhỏ, lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn, lợi dụng sự áy náy của mẹ Nam Dạng với người em gái bị chết oan, từ đó tranh thủ giành được tình cảm thương xót và quan tâm của mẹ cô, nhưng thực chất vẫn luôn cố tình chọc ngoáy kích động mối quan hệ giữa Nam Dạng với người nhà.

Từ trong ra ngoài chuyện Nam Tuệ Mỹ bị đánh tráo thành con gái ruột nhà họ Nam đã toát lên mùi âm mưu được dàn xếp từ lâu.

Làm sao cha ruột của cô ta, với loại gen kém chất lượng rõ ràng như vậy, có thể là người tốt được?



Mặc dù thân thế thực sự của "chị họ" vẫn nằm ẩn trong lớp sương mù, hơn nữa cô ta còn được hào quang "mẹ nam chính Long Ngạo Thiên" bảo hộ, nhưng Nam Dạng sẽ không ngồi yên chờ chết.

"Hừ, bắt nạt nguyên chủ ngây thơ kia thì tính làm gì chứ, bây giờ tôi đã đến rồi, sẽ không cho phép bia đỡ đạn tồn tại."

Nam Dạng dự tính hôm nay phải tập trung bồi bổ sức khỏe cho tốt, ngày mai trực tiếp ra trận.

Nhưng nghĩ đến "chị họ", cô lại không khỏi liên tưởng đến cha mẹ nguyên chủ.

Nam Dạng không khỏi thở dài: "Ầy."

Cha mẹ hiện giờ của cô đều là người tốt, mặc dù nhìn có vẻ lạnh nhạt nghiêm khắc.

Nhưng với nguyên chủ, họ có thể chiều theo mọi nhu cầu của cô, nuôi dạy con gái, bảo ban cô cách đối nhân xử thế trong nhung lụa từ nhỏ, gần như chiều chuộng đến tận trời.

Thậm chí là vào những năm 90, nguyên chủ không chỉ được đi học, miễn là cô muốn, du học nước ngoài cũng chỉ là một câu nói.

Rõ ràng là khởi đầu hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, nguyên chủ chỉ là nhân vật làm nền, bị ép buộc gắn thêm thiết lập phản bội cha mẹ, vì một hớp cháo, một lời ngon tiếng ngọt mà bỏ theo đàn ông.

Sau này cha mẹ bị tổn thương nặng nề, chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của con gái, lại vì dì của nguyên chủ ở quê bị hại chết thảm thiết, mẹ nguyên chủ luôn tự trách, coi Nam Tuệ Mỹ như con gái ruột của bản thân mà trân quý bảo vệ.

Mà họ chẳng ngờ tới, con gái ruột của họ là một đứa lụy tình mù quáng giai đoạn cuối còn chưa tính.

Đứa "cháu ruột họ ngoại" nửa đường nhặt về nuôi kia, còn là một kẻ vong ơn bội nghĩa đích thực, từ đầu đến cuối đều chỉ biết giở mánh khóe mưu mô.