Chương 13: Ông Xã Thủ Trưởng Giao Toàn Bộ Tài Sản 3

Anh không biết bị ma xui quỷ khiến ra sao, đưa tay ra, chạm vào khóe môi Nam Dạng, lau đi vệt nước còn vương ở đó.

Rồi lại như vô tình, đè mạnh lên đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy, sau đó mới rút tay về như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không cần, em uống là được rồi."

Nam Dạng nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đầy quyến rũ của Lục Thầm Yến một chút, rồi lại nhìn bàn tay thon dài to lớn cùng khớp xương rõ ràng của anh, không kìm được sững sờ mê mẩn.

Trên môi dường như còn vương lại cảm giác ấm áp kia, mãnh liệt đến mức khó lòng bỏ qua.

Thậm chí, cô lại bỗng thấy mặt mình nóng ran, nhớ lại đêm qua, hình như Lục Thầm Yến cũng có sở thích nho nhỏ này.

Khi ấn cô xuống giường, anh đã nhiều lần đè mạnh, đùa bỡn với đôi môi cô.

Rồi lại hôn cô với tư thế hung hăng, hệt như chỉ muốn xé nhỏ rồi nuốt chửng cả người cô vào trong bụng vậy.

Tiếng thở dốc trầm thấp, sự nóng bỏng mãnh liệt, hết thảy mọi cảm giác đều rõ ràng đến lạ.

Khiến Nam Dạng vừa trải qua việc quan trọng của đời người, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ mới nhớ lại thôi cũng đã không nhịn được run chân.



Cô cảm thấy khó chịu khắp người, không nhịn được phải thay đổi tư thế đứng.

"À, anh cứ bận đi, em ra phòng khách nghỉ ngơi đây."

Nam Dạng sợ bị nghe ra manh mối gì, vừa nói dứt lời đã chạy đi như bay.

Lục Thầm Yến không quay đầu lại, nhưng vẫn nghe ra được sự chênh vênh không ổn định trong giọng nói của cô.

Anh tiếp tục ép nước trái cây, khóe môi mỏng mím chặt, nét mặt lạnh lùng bỗng trở nên căng thẳng.

Trong phòng khách, Nam Dạng cuối cùng cũng thoát ra khỏi mùi đàn hương vây quanh.

Đến khi được ở một mình, trong giây lát, rốt cuộc cô mới thực sự tỉnh táo trở lại.

Xua tan mấy thứ rác rưởi đồi trụy trong đầu, cô ôm lấy chiếc gối mềm mại, nằm nhoài người trên sô pha, không muốn nhúc nhích thêm chút nào nữa.

Mùi xà phòng giặt quần áo nhẹ nhàng khoan khoái vương vít nơi chóp mũi Nam Dạng, làm cô thoả mãn nhớ lại hương vị các món ngon vừa ăn.

Lại nhìn qua Lục Thầm Yến dùng đôi bàn tay quý giá của mình mà tất bật rửa bát dọn rác trong bếp, cô không nhịn được mà cảm khái.

Đây là kiểu ông xã siêu tốt, hy sinh độ lượng (*) gì thế này?



(*) Nguyên văn là "Nhị thập tứ hiếu" (二十四孝): Kể lại sự tích 24 tấm gương hiếu thảo của những người con trai đối với mẹ già, thường là hy sinh cho cha mẹ.

Nam Dạng nghĩ đến xấp tiền nóng hổi trong túi mình, thực sự cảm thấy vô cùng xúc động.

Mặc dù kiếp trước cô chết sớm bi thảm như thế, nhưng đến cùng, đúng là ông trời vẫn luôn quan tâm đến cô.

Đưa tới cho cô một ông xã sĩ quan có quyền có tiền, lại còn đẹp trai như thế.

Có thể nói rằng, cô đã giành được hết mọi điều tốt đẹp trên đời.

Lương tâm đã vắng bóng lâu ngày của Nam Dạng thoáng chốc xuất hiện, đột nhiên, cô lại cảm thấy có lỗi.

Người đàn ông tốt như thế mà chẳng sống được mấy năm, sẽ hy sinh trong vinh quang vì nhiệm vụ, nghĩ lại bỗng thấy thật đáng thương.

Nếu có thể có dược cách nào đó để thay đổi kết cục của Lục Thầm Yến thì tốt biết bao.

Nhưng loại chuyện này không thể gấp gáp quá được, phải suy nghĩ kĩ càng hơn rồi bàn tiếp, trước hết chỉ có thể tạm thời gác lại không đề cập tới.

Nam Dạng lăn lộn trên ghế sô pha, đột nhiên nhảy số, nhớ ra một đoạn cốt truyện...