Chương 15: Không Nói Mập Mờ, Né Xa Hiểu Lầm 2

Nghĩ đến cái kết bi thảm của gia đình nguyên chủ, Nam Dạng lại không khỏi xót xa.

"Cha mẹ nguyên chủ tốt như vậy, nếu biết đứa cháu gái mà họ thương yêu, hàng ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để hãm hại họ, chắc chắn sẽ đau lòng đến nhường nhào."

Khi xem video tiết lộ nội dung tiểu thuyết, Nam Dạng đã cảm thấy khó chịu rồi.

Giờ cô đã đến đây, ắt phải đảo ngược cục diện, giành lại cha mẹ cho nguyên chủ!

Nam Dạng đồng cảm với nguyên chủ, cũng thương cô ấy, cô quyết định đầu tiên phải về phòng đi ngủ để dưỡng sức trước đã.

Nhưng mới đứng dậy đi được vài bước, bỗng chỗ dưới lại truyền đến cơn đau đớn.

Bộ phận đó vốn là nơi mềm mại yếu ớt nhất của cơ thể, thường ngày cũng phải bảo vệ chăm chút thật cẩn thận.

Làm sao mà chịu nổi sự dày vò kịch liệt như đêm qua chứ?

Nam Dạng tự nhận mình không phải người yếu ớt, nhưng lúc này cũng đau đến rơi nước mắt.

Cô đoán là do ma sát rách da mà không để ý, kết quả bị sưng lên rồi.

"Lục Thầm Yến, anh đúng là đồ đểu cáng!"



Nam Dạng thực sự tức muốn chết, lau nước mắt rồi không nhịn được trách mắng.

"Cái thứ đồ kia vốn đã tàn bạo, đêm qua còn dùng sức mạnh như vậy, đâm người ta đến choáng váng, hơn nữa, hơn nữa thời gian còn kéo dài lâu như thế... Úi, thật đúng là quá đáng mà!"

Lục Thầm Yến vừa dọn dẹp xong đi tới, thấy vành mắt Nam Dạng đã đỏ hoe, đang đứng tựa vào tường đầy vẻ đáng thương.

Người đàn ông luôn lạnh lùng nghiêm nghị tự kiềm chế mình như anh cũng không khỏi lúng túng trước vẻ yếu đuối của cô.

"Có chuyện gì vậy, khó chịu à?"

Lục Thầm Yến tiến lại gần, đưa bàn tay to lớn đầy những vết chai mỏng lên, cẩn thận từng li từng tí, vuốt ve hốc mắt cô.

Nam Dạng đang tức giận, giờ thấy anh lại càng khó chịu hơn.

Cô không nhịn được gạt mạnh tay Lục Thầm Yến ra, hai mắt ngấn lệ mờ mịt nhìn anh.

"Anh, anh mau đi mua thuốc mỡ cho em... Em sắp đau muốn chết rồi, đều tại anh cả đấy, ghét anh chết đi được!"

Sức lực của Nam Dạng không mạnh, nhưng vẫn khiến Lục Thầm Yến đơ người tại chỗ.



Đôi mắt sâu xa dừng lại trên gương mặt cô, sau đó dần dần nhuốm màu u ám.

Khi nghe Nam Dạng chính mồm nói từ "ghét anh", bầu không khí xung quanh anh càng trở nên lạnh giá hơn.

Lục Thầm Yến không hiểu nỗi khổ khó nói ra thành lời của cô, cứ nghĩ cô có phản ứng bất thường như vậy là vì... Vẫn nghĩ về Phương Triết Minh.

Sắc tối trong mắt người đàn ông ngày càng đậm, sự bình tĩnh trên gương mặt đã biến mất hết không còn chút bóng dáng.

Nét mặt sắc bén lạnh lùng nghiêm nghị vốn có, giờ đây lại càng tỏa ra cảm giác bức bách hơn dưới ánh mắt thâm trầm của anh.

Thân hình cao lớn của anh giống như một ngọn núi, Nam Dạng đứng trong tầm mắt anh, bị anh nhìn chòng chọc, khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Nhưng so với sợ hãi, cô lại càng lo Lục Thầm Yến sẽ hiểu lầm mình hơn.

Trong đời Nam Dạng ghét nhất là những người mập mờ không rõ.

Mặc dù mặt đã đỏ rần lên vì kìm nén hồi lâu, cô vẫn nói rõ ràng:

"Anh đừng hiểu lầm, em đã nói em không thích Phương Triết Minh nữa rồi, bây giờ... Em như thế này, hoàn toàn không liên quan gì đến anh ta!"

Gương mặt thanh tú của cô gái trẻ ửng hồng, cô cảm thấy Lục Thầm Yến cao quá, nói chuyện rất mất sức, bèn ngoéo tay ra hiệu với anh.