Chương 23: Ông Cứ Chạm Vào Tôi Thử Xem?

“Tôi thích đánh thì đã sao? Lẽ nào muốn đánh người còn phải chọn ngày hay sao?”

“Giang Tâm Nhu, không phải cô khéo ăn khéo nói lắm sao? Sao cô không nói thẳng ra lúc trưa là ai dẫn theo người của đội kiểm tra tới nhà khách hô hào bắt gian?”

“Sao cô không nói là ai cố tình bỏ thuốc tôi, ý đồ hủy hoại sự trong sạch của tôi, để tôi suốt đời không thể ngóc đầu lên được?”

“Cô dám làm những chuyện như vậy sao lại không dám thừa nhận? Mặc dù cô bị người của đội kiểm tra bắt đi, nhưng đó là cô tự làm tự chịu, là cô đáng đời! Không liên quan gì tới Giang Ninh tôi!”

“Nếu cô còn không biết phân biệt phải trái, chúng ta lập tức tới đồn công an!”

“Còn hai người nữa---”

Ánh mắt Giang Ninh sắc bén như băng, cô dời mắt khỏi Giang Tâm Nhu, chuyển sang nhìn Giang Thanh Lâm với hai vợ chồng Giang Nhị Hải.

“Giang Thanh Lâm, học phí, tiền mua sách vở, tiền đi học thêm mà cậu dùng từ bé tới lớn do ai chi trả? Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ tôi!”

“Năm nay cậu đã 20 tuổi, cũng thi đại học 4 lần rồi đúng không? Ngay cả đại học cũng không thi nổi, đúng là phế vật!”

“Còn cả chú nữa… Chú hai, chú nghe cháu gọi chú là chú hai mà không biết ngại ư? Chú ăn chú ở nơi này, có từng phải chi ra một đồng nào không?”

“Vậy mà cả ngày chú hết chê thứ này tới chê thứ nọ, cái này không tốt cái kia không tốt. Chú thấy không tốt thì tự ra ngoài mà kiếm tiền sống đi? Ngay cả chiếc radio chú nghe cũng được mua từ tiền lương của cháu!”

“Thím hai, gà nướng ngon không? Thím nói thím thân là dâu mà cơm không biết nấu, suốt ngày chỉ biết chờ mẹ cháu nấu rồi ăn, còn chê bà ấy nấu không ngon!”



“Hôm nay cho thím một cơ hội đấy, sao thím không tự thi triển quyền cước mà nấu ra một bàn mãn hán toàn tịch đi?”

Một loạt chỉ trích bay xuống, Giang Ninh chửi hết từ trên xuống dưới không sót một người nào. Cũng nói rõ chuyện lúc xế chiều ra.

Trong nhà khách có nhiều người thấy như vậy, còn có nhân chứng là Tần Cửu Liệt, cho dù có phải tới đồn công an cô cũng không sợ!

Mà chiêu này của Giang Ninh cũng có tác dụng vô cùng.

Cả nhà chìm trong một loại yên tĩnh như chết. Phảng phất như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Giang Nhị Hải sống hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên ông ta bị người quở trách một chập như vậy.

Trước đó ông ta còn uống chút rượu, lúc này sắc mặt đã đỏ lên, vỗ mạnh lên bàn:

“Cái con nhỏ thúi kia, mày lật trời rồi đúng không? Mày thì biết cái gì? Cha mẹ mày phải nuôi cả gia đình này là chuyện hiển nhiên!”

Giang Nhị Hải nói hùng hồn dõng dạc, còn phẫn nộ đỏ bừng mắt lên, hai mắt nhìn chòng chọc Giang Ninh.

Giang Ninh không hề sợ hãi chút nào, còn bật cười thành tiếng:

“Ha ha, phải làm? Nào có cái gì là phải làm? Trước đây bà nội chỉ nhận nuôi một mình cha tôi, nhưng bây giờ, cả cha tôi mẹ tôi còn cả tôi nữa phải nuôi một nhà năm người các người? Lẽ nào như thế còn chưa đủ sao?”