Chương 22: Chửi Không Sót Một Người Nào

Hơn nữa giọng nói của Giang Tâm Nhu còn rất bén nhọn, lúc cô ta gằn giọng nói chuyện, thật sự khiến người nghe đinh tai nhức óc.

Giang Ninh còn chưa vào nhà, dù cách một tấm ván cửa, cô cũng nghe được tiếng tranh cãi ầm ĩ và tiếng đổ tội vô lý của Giang Tâm Nhu.

Giang Viễn Sơn với Cố Vân Thục vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

Thậm chí bọn họ còn không biết Giang Ninh đã làm gì, nhưng đều dự cảm được sắp có chuyện không tốt xảy ra.

Nhưng Giang Ninh thì không hề sợ hãi mảy may.

Cô không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại còn trực tiếp đá văng cửa.

Phịch một tiếng…

Đám vô ơn hết ăn lại nằm trong phòng bị tiếng động to lớn dọa sợ hết hồn.

Giang Ninh hất cằm lên, hung hăng vênh váo đi vào.

Cô híp mắt lại, dùng ánh mắt khinh thường nhìn quanh tất cả mọi người.

Trong phòng không chỉ có Giang Lý thị với Giang Tâm Nhu ở đây, ngay cả Giang Nhị Hải với Trần Mỹ Lan cùng với thằng con phá của của bọn họ là Giang Thanh Lâm cũng ở đây.

Đúng là tất cả chuột trong nhà đều tề tụ đông đủ.

Đặc biệt là Giang Tâm Nhu, cô ta khóc như hoa lê trong mưa, tủi thân vô cùng.



Không hổ là một đóa thịnh thế bạch liên hoa.

Khóe mắt Giang Ninh còn quét nhìn bàn ăn.

Vì hôm nay Cố Vân Thục không nấu cơm nên trên bàn cũng không có đồ ăn hằng ngày, ngược lại có một con gà nướng, đậu phộng cùng với rượu trắng.

Người trong nhà này còn rất biết hưởng thụ, đã ăn tới xương cũng không còn.

Vẻ mặt Giang Ninh càng trở nên khinh miệt hơn.

Giang Tâm Nhu vừa liếc thấy Giang Ninh, lửa giận đã vọt lên tới não, ác nhân cáo trạng trước:

“Chính là mày! Là mày hại tao bị người của đội tuần tra bắt đi! Đều do con nhỏ thúi mày! Đều do mày làm hại tao!”

Giang Tâm Nhu không chỉ gào thét mà còn dương nanh múa vuốt, hung ác vọt về phía Giang Ninh.

Ngón tay cô ta biến thành móng vuốt sắc bén, chỉ hận không thể cào nát gương mặt Giang Ninh.

Nhưng mà… Sao Giang Ninh có thể cho Giang Tâm Nhu có cơ hội tiếp cận mình?

Cô lưu loát phản kích.

Vào lúc Giang Tâm Nhu chưa kịp đề phòng, cô tát mạnh Giang Tâm Nhu một tát.

Bốp!



Tiếng bạt tai vang dội, gần như có thể nói là vang như sét đánh.

Một tát này Giang Ninh dùng hết toàn lực, cô muốn cho Giang Tâm Nhu biết sự lợi hại của mình.

Cô ta tưởng cô còn là bé thỏ trắng dễ bắt nạt sao?

Hừ!

Cô là Giang Ninh không dễ chọc!

Một tát đánh ra, cả gian nhà yên tĩnh như chết.

Giang Tâm Nhu bị tát tới lệch mặt, huyệt thái dương co rụt đau đớn, nước mắt giả mù sa mưa trong mắt cũng bị nước mắt thật sự thay thế.

Mọi người hoảng hốt trước khí thế Giang Ninh phát ra.

Trong lúc nhất thời, vậy mà không có ai dám lên tiếng.

Ngược lại, Giang Thanh Lâm bất cần đời vẫn luôn không chú ý chuyện trong nhà, lúc này lại thành người có biểu hiện bình thường nhất.

Hắn ta hoảng hốt mở miệng: “Cô… Sao cô lại đánh người?”

Ha ha.

Giang Ninh cười lạnh.