Chương 21: Ở Riêng, Kéo Bọn Họ Ra Khỏi Hố Lửa (2)

Ở nông thôn có một tin đồn như thế này, nếu mãi chưa có con, vậy nhận một đứa con nuôi mang về nuôi một thời gian là có thể sinh được con riêng của mình.

Mà hai năm sau khi Giang Lý thị nhận nuôi Giang Viễn Sơn, quả nhiên bà ta mang thai thật.

Sau khi có con ruột, đãi ngộ của người con nuôi Giang Viễn Sơn này cũng trở nên tệ hại hẳn đi.

Ông nào còn là con nữa, rõ ràng đã thành người hầu, thành đứa ở của Giang gia.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Lý thị thiên vị tới thế.

Giang Viễn Sơn là người thành thật trung hậu, nghĩ tới công ơn nuôi dưỡng của Giang Lý thị cho nên suốt bao nhiêu năm nay ông mới luôn chịu cực chịu khổ, mặc cho bọn họ bóc lột.

Nhưng mà ---

“Cha, cũng đã gần 40 năm rồi, cha làm tất cả thay Giang gia như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Giang gia sao?

Hai chữ Giang gia được Giang Ninh nhấn mạnh.

Ngực Giang Viễn Sơn phập phồng dữ dội, hỏi với giọng không dám tin: “A Ninh, sao con biết mấy chuyện này?”

Mà Cố Vân Thục, nghe thấy những lời Giang Ninh nói, bà cũng chua xót vô cùng, ở bên cạnh yên lặng đỏ mắt lên, còn cầm tay áo lau khóe mắt.

Sở dĩ Giang Ninh biết chuyện này không phải vì ký ức của nguyên chủ, mà do trong truyện đã từng đề cập tới.

Lúc đó Giang Tâm Nhu đã vừa cười vừa nói ra chuyện này, hệt như đó là chuyện rất tầm thường.

Cô ta còn cho rằng, Giang Viễn Sơn với Cố Vân Thục phải lặng thầm trả giá là chuyện hiển nhiên!



Sau khi Giang Ninh xuyên vào cuốn truyện này đã chẳng còn chút cảm tình gì với Giang gia, nhưng cô lại thấy đồng tình với cặp cha mẹ chăm chỉ cần cù của nguyên chủ.

Cô muốn kéo bọn họ ra khỏi hố lửa.

“Cha mẹ, cha mẹ đề xuất phân nhà đi.”

Giang Ninh nói với giọng nặng nề.



Bữa ăn này, cả nhà Giang Ninh ăn trong vui vẻ, lại cũng nặng nề.

Cho dù tới cuối cùng… Giang Viễn Sơn vẫn không đồng ý.

Đối với đề nghị ra “ở riêng” của Giang Ninh, ông chỉ nói đợi trở về sẽ suy nghĩ kỹ sau.

Nhưng bọn họ không biết, chờ đợi bọn họ trở về là một trận mưa rền gió dữ.



“Bà nội, bà nhất định phải phân xử cho cháu, đều do con nhỏ Giang Ninh thúi tha kia! Hiện tại chuyện cháu bị người của đội kiểm tra bắt đi đã truyền khắp mọi nơi, ai ai cũng biết rồi…”

“Bọn họ còn bắt cháu phải viết kiểm điểm, còn dán bản kiểm điểm của cháu lên bảng tuyên truyền… Hu hu hu… Bà nội, sau này cháu biết phải sống thế nào được nữa đây? Cháu không muốn sống nữa…”

“Hu hu hu… Bà nội, tới nước này, không phải chỉ có mình Giang Tâm Nhu cháu bị mất mặt, con Giang Ninh thúi kia đã làm mất mặt cả Giang gia chúng ta! Bà nội, bà nhất định phải đứng ra phân xử tới cùng…”

Giang Tâm Nhu không hổ là cháu gái ruột của Giang Lý thị, cái bản lĩnh vô lý càn quấy, vừa khóc vừa gào kia, đúng là được chân truyền!