Chương 17: Phản Kích (2)

Giang Viễn Sơn với Cố Vân Thục căng thẳng hô lên, còn lo lắng nhìn Giang Ninh nhưng bọn họ đang đứng quá xa, không kịp ngăn cản.

Có điều, một màn ngoài dự liệu đã xảy ra.

Cây chổi lông gà trong tay Giang Lý Thị không hề rơi xuống trên người Giang Ninh, mà dừng lại giữ không trung.

Bị Giang Ninh vươn tay bắt được…

Giang Ninh không phải nguyên chủ mềm yếu dễ bị bắt nạt, sẽ không co ro chịu đòn. Cô dùng sức một chút, ném cây chổi lông gà trong tay xuống đất.

Hành động này cũng khiến Giang Lý thị đang khom người bị đẩy lùi về sau vài bước.

“Mày --- Mày ---”

Giang Lý thị hoàn toàn không ngờ tới Giang Ninh sẽ phản kháng. Bà ta hung hãn đã quen, chỉ sợ đây là lần đầu tiên bà ta gặp phải chuyện như vậy.

Đôi môi bà ta run rẩy, nói không nên lời.

Giang Ninh lại hừ lạnh một tiếng:

“Bà nội, đó là tiền lương của cháu, mỗi một xu mỗi một đồng đều do cháu cực khổ đi làm ở xưởng dệt kiếm về được, dựa vào cái gì mà phải đưa cho bà?”



“Bà cho cháu ăn hay cho cháu mặc? Có cái đồ nào của cháu không phải do Giang Tâm Nhu bỏ đi rồi mới ném cho cháu không?”

Cô lạnh lùng vặn hỏi.

Mỗi một chữ đều chọc thẳng vào ống thở của Giang Lý thị.

Nhất là một tiếng “bà nội” kia, châm chọc vô cùng.

Giang Lý thị phẫn nộ đỏ cả mặt, ngực phập phồng dữ đội, ngay cả hô hấp cũng khó khăn lắm mới lên một hơi.

Cái bà già giảo hoạt này, thấy hung ác không được, dứt khoát đặt mông ngồi phịch trên đất, bắt đầu kêu trời trách đất.

“Lật trời rồi… Đúng là lật trời rồi… Giang Viễn Sơn, mày xem con vợ tốt, con gái ngoan của mày đi… Mày mở to mắt ra mà nhìn đi… Xem bọn nó đối xử với mẹ mày như thế nào! Bọn mày làm thế là muốn bức chết tao đúng không? Muốn bức chết tao đúng không…”

Ầm ĩ như thế, khiến Giang Viễn Sơn với Cố Vân Thục ở bên cạnh vừa bối rối vừa nặng nề.

Bọn họ vừa muốn an ủi Giang Lý thị rồi lại biết rõ tính cách của bà ta, càng an ủi bà ta bà ta sẽ càng ầm ĩ hơn.

Hai người nhìn nhau…

Đối với chuyện thế này, Giang Ninh có một biện pháp giải quyết rất tốt.

Đó chính là ---



Thờ ơ lạnh nhạt.

Coi như không thấy.

Để bà ta ầm ĩ một mình đi thôi.

Giang Ninh cũng không quan tâm Giang Lý thị đang kêu trời trách đất dưới đất.

Cô sải bước trực tiếp lướt qua người Giang Lý thị, đi vào trong phòng bếp.

“Mẹ, hôm nay chúng ta không nấu cơm, con đưa mẹ với cha ra ngoài ăn.”

Vừa nói, cô vừa nhận lấy con dao thái trên tay Cố Vân Thục, nắm chặt lấy bàn tay đầy vết chai vì cực khổ vất vả của mẹ, cô kéo mẹ đi ra khỏi phòng bếp.

Cố Vân Thục sững sờ, hoàn toàn để mặc Giang Ninh kéo mình đi.

Ánh mắt bà run rẩy lại kinh ngạc, không ngừng nhìn con gái của mình.

Giờ khắc này… Cố Vân Thục như không nhận ra con gái của mình.

Giang Ninh không chỉ dẫn Cố Vân Thục đi được, mà còn kéo cả Giang Viễn Sơn đang bối rối đứng đờ ra bên cạnh.