Chương 16: Phản Kích

Bên cạnh còn có một người đàn ông đang đứng, chính là cha của nguyên chủ, Giang Viễn Sơn.

Giang Viễn Sơn thấy vợ bị mắng xong lại đau lòng muốn giúp vợ làm việc. Ông cũng giải thích:

“Mẹ, Vân Thục làm ở xưởng sắt thép với con, bà ấy có tăng ca hay không lẽ nào con lại không biết? Hôm nay xưởng chúng con có việc bận, thật sự không thể về sớm được mà…”

“Mày câm miệng! Phụ nữ nói chuyện với nhau, mày chen vào làm gì! Chính vì mày cứ hay bao che chó nó nên có chút chuyện như vậy mà nó cũng làm không xong được!”

“Nào có người phụ nữ nào mà không đi giặt quần áo nấu cơm chăm sóc chồng con? Chẳng phải trước đây tao cũng thế sao?”

Giang Lý thị ngang ngược ngắt lời Giang Viễn Sơn.

Bà ta còn đẩy Giang Viễn Sơn một cái, không cho Giang Viễn Sơn giúp Cố Vân Thục nấu cơm.

Người ta thường nói, người vợ bị hành hạ nhiều cuối cùng thành mẹ chồng.

Hôm nay cuối cùng Giang Ninh cũng biết được thế nào gọi là mẹ chồng!

Nhưng đồng thời, Giang Ninh cũng thuận theo cầu thang nhìn thoáng qua tầng hai.

Gian phòng kia là phòng của Giang Nhị Hải với vợ ông ta, Trần Mỹ Lan.



Hai người này ban ngày không cần đi làm, lại chẳng phải làm việc nhà gì, cả ngày chỉ vùi đầu trong phòng nghe radio.

Sao không thấy Giang Lý Thị ép Trần Mỹ Lan đi giặt quần áo nấu cơm đi?

Đúng là tiêu chuẩn kép!

Giang Ninh giận dữ nghĩ thầm.

Ánh mắt Giang Lý Thị rất sắc, đã sớm nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình. Một trận chỉ trích bén nhọn đập vào mặt.

“Mày cái con nhỏ chết tiệt này, cuối cùng mày cũng biết đường về nhà rồi? Mày về muộn như vậy làm gì? Mẹ mày đã không ra gì, dạy ra đứa con cũng không ra gì nốt, đều không đứng đắn như nhau!”

Giang Lý thị không chỉ quở trách Giang Ninh mà còn vươn tay ra.

“Tiền lương của mày đâu? Còn không mau giao ra đây?”

Giang Ninh nhíu mày hỏi ngược lại: “Tiền lương gì?”

Giang Lý Thị thấy Giang Ninh không chịu ngoan ngoãn giao lương ra, còn dám cãi lại, lập tức nổi giận, rống ro:



“Còn có thể là tiền lương gì nữa? Đương nhiên là lương từ xưởng dệt của mày! Một tháng 20 đồng, phiếu lương thực 5 cân, phiếu dầu 2 cân, đưa hết đây cho tao!”

Giang Ninh bị rống tới đau cả lỗ tai.

Cô suy nghĩ kỹ một chút mới nhớ tới hôm nay là ngày xưởng dệt phát lương. Nhưng nguyên chủ đi xem mắt với Tần Cửu Liệt, xin nghỉ nửa ngày, không tới kịp thời gian phát lương, cho nên còn chưa lãnh lương được.

Mà tiền xu với tiền giấy Tần Cửu Liệt đưa cô đã bị cô bỏ vào trong không gian rồi.

Đạo lý tiền tài không thể để lộ ra ngoài này, cô còn hiểu!

“Cháu không có lương, cho dù có cũng sẽ không đưa cho bà.”

Giang Ninh nói dứt khoát, không khách khí chút nào.

Giang Lý thị vừa nghe thấy thế, gương mặt già nua đầy nếp nhăn đã đỏ bừng lên, đôi mắt híp lại.

Bà ta tiện tay quơ lấy cây chổi lông gà bên cạnh, giơ tay đánh Giang Ninh.

“Mẹ ---”

“A Ninh ---”