Chương 14: Tín Vật Đính Hôn (2)

Ngoại trừ việc này ra, Tần Cửu Liệt còn vươn tay sờ sờ cổ, ngón tay khớp xương rõ ràng nắm được một sợi dây đỏ sau đó kéo một cái.

Một chiếc nhẫn ngọc nho nhỏ thuận theo sợi dây đỏ hắn nắm mà rời khỏi người Tần Cửu Liệt, sau đó hắn nhét nó vào trong tay Giang Ninh.

“Cái này cô cũng cầm đi, coi như tín vật đính hôn. Ba ngày sau chúng ta lại gặp.”

Giọng điệu của Tần Cửu Liệt chân thành tha thiết lại trịnh trọng.

Nghe thấy những lời Tần Cửu Liệt nói, ngực Giang Ninh chấn động.

Lại nhìn chiếc nhẫn ngọc kia… Đôi mắt cô sáng rực lên.

Nhẫn ngọc nho nhỏ xanh biếc óng ánh, vừa nhìn đã biết là đồ tốt.

Phía trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Tần Cửu Liệt, ấm áp, nhẹ nhàng trêu chọc đầu ngón tay Giang Ninh, khiến đầu ngón tay cô cũng nóng lên.

Quan trọng hơn là ---

Không gian giới chỉ!!!

Cái nhẫn ngọc này không phải nhẫn bình thường, mà có là không gian giới chỉ có năng lực thần kỳ!

Là ngón tay vàng, là hack mà tác giả dành cho nữ chính!



Trong nguyên tác, sau khi nữ chính Giang Tâm Nhu gả cho Tần Cửu Liệt, trong đêm tân hôn, sau khi hai người thành vợ chồng thật sự, cô ta mới chính thức lấy được nhẫn ngọc sau đó mở ra năng lực không gian thần kỳ của linh bảo, cũng khiến cuộc sống của cô ta biến thành áo cơm không lo!

Chỉ là hiện tại…

Cô với Tần Cửu Liệt chỉ mới gặp mặt lần đầu, ngay cả đính hôn cũng chỉ là hứa hẹn ngoài miệng.

Không ngờ người đàn ông này lại trực tiếp đưa cái nhẫn ngọc quan trọng như vậy cho cô?

Trái tim Giang Ninh đập thình thịch thình thịch.

Trong đôi mắt trong suốt sáng ngời lóe lên vẻ hưng phấn trước nay chưa từng có.

“Cảm ơn anh, tôi nhận!”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tần Cửu Liệt, Giang Ninh cầm lấy nhẫn ngọc tròng lại vào sợi dây đỏ, sau đó đeo lên cần cổ trắng nõn rồi thắt lại.

Trong mắt cô hiện lên vẻ kiên định mà chuyên chú.

Cái nhẫn ngọc này cô nhận, mà Tần Cửu Liệt cô cũng muốn!

Không người nào có thể cướp được!



Nếu đã nhận tín vật Tần Cửu Liệt tặng, đương nhiên cô cũng phải đáp lại một tín vật mới được.

Nhưng mà… Trên người cô, túi tiền trống rỗng, chẳng có thứ gì quý giá, những thứ đáng tiền đều là Tần Cửu Liệt vừa đưa cho cô.

Đúng là vừa khó xử lại vừa quẫn bách.

Nhưng Giang Ninh cũng không chần chờ, đôi mắt trong suốt chớp chớp, lại nảy ra một kế.

Cô biết mình nên tặng cái gì coi như tín vật rồi.

Một giây sau, cô vươn tay giữ lấy phần áo sơ mi chỗ ngực Tần Cửu Liệt, kéo nhẹ một cái.

Người đàn ông vô thức phối hợp với động tác của cô, nặng nề cúi người xuống.

Tần Cửu Liệt cao hơn 1m9, cho dù cúi đầu xuống vẫn còn cao hơn Giang Ninh một chút.

Cô nhón chân lên, cần cổ trắng nõn như thiên nga cũng ráng rướn lên, mặt hướng tới gần khuôn mặt của người đàn ông…

Trong mắt Tần Cửu Liệt, gương mặt xinh đẹp khiến tim anh đập thình thịch thình thịch của Giang Ninh dần tới gần, sau đó phóng đại.

Thậm chí anh còn có thể thấy rõ hàng mi uốn cong, mỗi sợi đều cong vυ"t rõ ràng.

Ánh mắt anh còn chưa kịp chìm đắm… Đột nhiên… Có thứ gì đó mềm mại chạm lên mặt anh.