Chương 47: Chăn Heo (2)

“Kiến Quốc, như thế không đúng lắm, không phải đã có người chăn heo rồi ư? Sao còn cần phái 2 người tới nữa?”

Chu Kiến Quốc mới vừa dứt lời đã có người không vui. Chỉ là chăn heo thôi, sao phải cần tới 3 người?

Thật ra đêm qua Chu Kiến Quốc cũng nghĩ rồi, nếu để một mình Niệm Niệm đi, chắc chắn con bé sẽ ngại, có bạn đi cùng tối thiểu con bé cũng có thể dễ chịu hơn.

“Sao không thể để hai người đi? Cần nhiều người là để nuôi cả trâu nữa. Chú Mãn Quyển còn việc khác cần làm, không rảnh nuôi trâu.” Chu Kiến Quốc giải thích.

“Đầu trâu kia quá quý giá, không thể giao cho đám nhóc trong thành được.”

“Ai, tôi nói này Vương Đại Ny, không phải cô muốn đi nuôi trâu đấy chứ? Cô phải biết, việc này chỉ được nhận 6 điểm lao động thôi. Lại nói có tôi ở đây, muốn nuôi còn gì mà không được?”

Lý Thúy Liên trực tiếp cãi lại đối phương.

“Không có, tôi mới không đi nuôi trâu đâu, có bà ở đó là được rồi, có bà ở đó là được rồi.”

Vương Đại Ny cũng không dám chọc Lý Thúy Liên. Lý Thúy Liên là người lợi hại nhất trong thôn bọn họ, là người dám xách dao chém mẹ chồng.

Cùng lúc đó, Hoàng Bình Bình cũng phổ cập kiến thức cho các thanh niên tri thức mới tới biết về Lý Thúy Liên, còn nhắc nhở bọn họ tuyệt đối không thể trêu chọc người này, cẩn thận bị chém.

Vì thế, khi Chu Kiến Quốc lại lần nữa hỏi thăm xem ai muốn đi chăn heo, Tiền Lệ Quyên với Vũ Mạn Đình sợ hãi.

“Tôi với Mạn Đình đi nhổ cỏ. 6 điểm lao động ăn không đủ no. Hơn nữa chúng tôi xuống nông thôn phải làm công việc cực khổ nhất nặng nhọc nhất, lấy được nhiều điểm lao động nhất.”



Nhìn xem, Tiền Lệ Quyên nói chuyện giác ngộ cao tới cỡ nào, cuối cùng công việc chăn heo rơi xuống tay Chu Niệm Niệm với Đồng Dao.

Lúc đầu Đồng Dao còn muốn nói gì đó nhưng bị Chu Niệm Niệm kéo lại. Phải biết rằng làm nhiều bao nhiêu được nhận nhiều điểm lao động bấy nhiêu.

Nếu điểm lao động ít, chứng tỏ công việc cũng nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa cô đã nhìn ra Đồng Dao cũng không phải người thiếu tiền, 6 điểm lao động cũng đủ cho cô ấy sống rồi.

“Được, vậy hai người đi chăn heo đi.” Chu Kiến Quốc nhìn về phía Chu Niệm Niệm với Đồng Dao.

“Niệm Niệm, sao em lại muốn đi chăn heo? Chuồng heo chắc chắn bẩn lắm.” Đồng Dao hơi thích sạch sẽ, cảm thấy khó hiểu với lựa chọn của Niệm Niệm.

“Chị Đồng Dao, chị tin em đi, việc chăn heo này được ít điểm lao động chứng tỏ nó sẽ không quá mệt mỏi.”

“Hơn nữa chị xem dì kia trông còn sạch sẽ hơn mọi người, điều này chứng tỏ việc nuôi heo cũng không bẩn như tưởng tượng.”

Dì mà Chu Niệm Niệm nhắc tới chính là Lý Thúy Liên, đúng là bà ấy trông sạch sẽ hơn những người khác một chút thật.

Đồng Dao cũng cảm thấy Chu Niệm Niệm nói rất có lý nên tạm thời từ bỏ nghi ngờ. Hai người theo Lý Thúy Liên đi tới chỗ chuồng lợn ở phía tây ngay bên cạnh núi.

Nơi này không chỉ tựa vào núi mà còn rất gần Chu gia, ngay phía bắc Chu gia.

“Hôm nay là ngày đầu hai cháu làm việc, không cần làm gì, cứ xem dì làm trước.”