Chương 11: Chợ Đen

Tôn Đại Mai sát vách thỉnh thoảng lại càm ràm nhà này, mắng nhiếc nhà kia, bà ta mắng Trương Hồng Lệ nhiều nhất, chẳng qua không thể cãi thắng.

Sau nhiều ngày quan sát, Chu Niệm Niệm cảm thấy Trương Hồng Lệ cũng là người chính trực. Người ta tuy nghèo nhưng cũng không hề thích chiếm lợi của người khác.

Có đôi lúc bà Cố sẽ cho hai đứa nhỏ ăn, Trương Hồng Lệ cũng không từ chối nhưng sẽ tìm cách trả lại. Chu Niệm Niệm nghĩ, ở chung cùng những người như vậy thật rất tự tại.

Mấy ngày này trong không gian đã tích lũy không ít lương thực, Chu Niệm Niệm cũng lén lén bỏ một ít lương thực vào thùng gạo, nhưng không thể qua mắt bà Cố.

Dù sao trong nhà ngày ba bữa cũng là việc của bà, có bao nhiêu gạo bà rõ ràng nhất. Hơn nữa gạo Chu Niệm Niệm bỏ vào là gạo tinh.

Cũng may Chu Niệm Niệm tìm cớ cho qua được, nhưng từ đó cô cũng không dám bỏ thêm gạo vào nữa.

Sau khi may quần áo cho người trong nhà xong Chu Niệm Niệm cũng nhàn rỗi. Trong mười ngày này, bột mì với gạo trong không gian đã tích tới 150 cân, mà táo đỏ chỉ mới ra trái nhỏ.

Lương thực cũng nhiều rồi, Chu Niệm Niệm định đem ra chợ đen bán. Cô lấy một bộ đồ cũ mà bà nội không còn mặc nữa ra, lại lấy thêm một cái khăn mau xám tro tới, còn cả bộ đồ trang điểm đơn giản mà chị gái cho nguyên chủ lúc tốt nghiệp trung học, nhét hết vào không gian, sau đó ra khỏi nhà.

Đi gần tới khu vực chợ đen, cô tìm môt cái góc tối không người qua lại, đi vào không gian rồi trang điểm mình thành một bà lão, lại mặc bộ đồ của bà lão vào, quấn khăn đội đầu kỹ càng.

Sau đó cô lại bỏ lương thực vào trong một cái sọt cô đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng Chu Niệm Niệm mới rời khỏi không gian đi về phía chợ đen.

Sau khi đi vào đầu hẻm, cô mới phát hiện ở đây còn có người giữ cửa.

“Mua hay là bán?” Một người mặc áo có mảnh vá hỏi cô.



“Bán.”

“Bán cái gì? Tôi xem xem.”

Chu Niệm Niệm bỏ giỏ xuống, để thanh niên xem đồ bên trong.

Vì là lần đầu, cô không dám mang quá nhiều đồ, chỉ có hai mươi cân gạo, hai mươi cân bột mì, còn có năm cân táo đỏ. Một phần là vì cô vác không nổi, một phần khác là vì nhiều hàng quá sẽ bị người chú ý.

“Những thứ này cô tính bán hết sao?”

Nghe câu hỏi từ thanh niên, Chu Niệm Niệm nghĩ người này muốn mua hàng của mình, liền gật đầu.

“Cô đi theo tôi.”

Sau đó đối phương dẫn cô tới trước cửa một ngôi nhà, sau khi gõ cửa thì tiến vào. Vào trong rồi Chu Niệm Niệm mới biết đây là nhà đầu lĩnh, bên trong có rất nhiều đồ, bọn họ mua vào giá thấp sau đó bán lại với giá cao.

Hàng Chu Niệm Niệm mang theo cũng rất tốt, nhất là táo đỏ, đây chính là hang hiếm.

Trải qua một phen trả giá, bột mì và gạo giá ba đồng mỗi cân, táo đỏ bốn đồng rưỡi mỗi cân.

Sau cùng cô bán mấy thứ này được mười bốn đồng, đây cũng là món tiền đầu tiên Chu Niệm Niệm kiếm được.

Kế tiếp, cô lại dùng cách cũ đi qua mấy chợ đen nữa, bán hết bột mì với gạo, chỉ còn chừng năm mươi cân táo đỏ.