Chương 10: Học May (2)

Ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng, Chu Niệm Niệm nói ra mong muốn được học may quần áo của mình.

“Tốt, tốt, tốt, mẹ cháu, chị cháu, chị dâu cháu đều không muốn học may, bà còn sợ bà mất đi rồi sẽ không còn ai sử dụng chiếc máy may này nữa. Đợi bà ăn cơm xong sẽ dạy cháu.”

Nói là làm, bà Cố ăn điểm tâm xong bắt đầu dạy Chu Niệm Niệm sử dụng máy may.

“Niệm Niệm nhà ta thật thông minh, bà mới dạy một lần đã biết.”

Bà Có khen khiến Chu Niệm Niệm có chút ngại ngùng.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Chu Niệm Niệm theo thói quen trở về phòng nghỉ ngơi, nhân tiện ghé vào không gian xem.

Sau một ngày, tiểu mạch cùng lúa nước lại một lần nữa thành thục. Chỉ là cây táo mới nảy nhiều mầm mới.

Chu Niệm Niệm nhận ra tiền cũng không dễ kiếm như mình tưởng, thứ đáng giá nhất là táo đỏ lại không thể thu hoạch mỗi ngày.

Chẳng qua Chu Niệm Niệm cũng không thất vọng, được như thế này đã rất tốt rồi, tích tiểu thành đại, thời gian lâu dài, chỉ riêng hai loại lương thực là tiểu mạch với lúa nước cũng có thể giúp cô tích lũy không ít.

Buổi chiều Niệm Niệm vẫn theo bà Cố học may. Cho dù cô cố tình giấu nghề nhưng cũng chỉ mất một ngày đã học xong.

“Mọi người không biết đâu, Niệm Niệm nhà chúng ta rất thông minh, chỉ học chưa đến một ngày đã biết may áo quần.”

Lúc cả nhà ăn cơm, bà Cố khen Niệm Niệm.

“Đương nhiên, Niệm Niệm nhà chúng ta đúng là thông minh nhất, nếu bây giờ có thể thi đại học, Niệm Niệm nhất định đậu đại học”



Cố Đại Ngưu vốn ít nói nhất cũng khen theo cả nhà.

“Tân Nguyệt, Giai Giai, khi mấy đứa đi làm chú ý xem trong cơ quan có ai không cần phiếu vải không, nếu có thì mua một ít, để Niệm Niệm nhà ta may thêm quần áo.”

Chu Niệm Niệm mới vừa học được cách may quần áo, bà Cố đã tìm vải (từ hán việt, bố = vải) cho cô luyện tập rồi.

Cũng may, từ nhỏ Trương Tân Nguyệt đã xem Niệm Niệm như em ruột mình, chứ đổi thành người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ bà Cố bất công, quá ưu ái Chu Niệm Niệm.

“Được, bà nội, ngày mai cháu đi làm sẽ hỏi thăm thử.” Tân Nguyệt đồng ý ngay, Cố Giai cũng gật đầu biểu thị đồng ý.

“Được rồi, đợi khi có vải lại để Niệm Niệm may cho cha mấy đứa một cái đồ trước. Tới lúc đó, nếu mấy đứa thấy ưng thì để Niệm Niệm may cho mỗi người một bộ quần áo.”

“Ngày mai mẹ sẽ đưa hết phiếu vải trong nhà cho Giai Giai, mang đi mua vải hết.”

Nghe thấy lời Chu Mộc Lan nói, Cố Đại Ngưu cảm thấy mình chính là vật thí nghiệm.

Mấy ngày nay, Chu Niệm Niệm vẫn luôn ở nhà bận rộn may quần áo, vì sau khi mọi người nhìn thấy bộ quần áo mới của Đại Ngưu cũng biết tay nghề của cô quả thật rất giỏi.

Hơn nữa Trương Tân Nguyệt hỏi thăm khắp xưởng cũng mang về được rất nhiều phiếu vải tỳ vết, đủ để may cho mỗi người một bộ.

Chu Niệm Niệm có ý muốn kiếm tiền từ may quần áo cho nên khi may quần áo cho nữ cô lại càng cẩn thận hơn một chút.

Bất kể là từ kiểu dáng bên ngoài hay đường kim mũi chỉ đều rất thận trọng. Cô muốn khi chị gái và chị dâu mặc đồ cô may ra đường có thể tạo ra tác dụng quảng cáo.