Chương 9: Chuyện Lớn Rồi!

Ăn nửa cái bánh đã uống nửa hồ lô nước, lúc này dạ dày cũng đã làm hòa với Đường Thanh Thanh, cô bèn lấy liềm ra cắt cành mận gai ở xung quanh.

Cành mận gai lúc này vừa mềm lại dẻo, rất khó bẻ gãy, rất thích hợp để bện sọt hoặc rổ.

Mấy thứ đó bện ra xong không chỉ để dùng ở nhà, làm nhiều một chút còn có thể mang đi bán cho hợp tác xã mua bán.

Hợp tác xã mua bán thu sọt, rổ theo cái, giá bán cũng dao động đến hai ba xu tùy theo kích thước lớn nhỏ, nếu nhanh tay thì một tháng cũng có thể kiếm được vài đồng.

Hiện tại tranh thu gom cành mận gai, tới mùa đông, được rảnh rỗi hơn thì có thể tranh thủ ngồi bện sọt rồi.

Năm nay không dùng hết thì sang năm dùng, cứ ngâm nước chừng nửa tháng là nó lại dai như cũ thôi.

Hàng năm, tầm này Đường Thanh Thanh sẽ vừa chăn dê vừa cắt cành mận gai.

Cắt cành mận gai xong, Đường Thanh Thanh cũng không ngồi đó mà vác rổ lên, dùng nhánh cây làm cây gắp để nhặt phân dê.

Đại đội nuôi dê không chỉ có thể tăng thu nhập, mà còn có thể thu được rất nhiều phân dê để làm phân bón.

Nên mỗi người chăn dê, ngoại trừ trông chừng dê ra, còn phải nhặt cả phân dê về nữa.

Hôm nay, ngoại trừ lúc ngồi nghỉ ăn cơm ra thì Đường Thanh Thanh làm việc chưa từng ngơi tay.

Thấy thời gian cũng muộn rồi, Đường Thanh Thanh vác một bó cành mận gai, tay xách một rổ phân dê to, vội vàng lùa dê về.

Bởi vì cô đi khá xa, nên cũng tranh thủ về sớm hơn một chút, trên đường về, cô thấy mấy nhóm chăn dê khác vẫn còn ở trên núi.

Đường Thanh Thanh nhìn dê cũng biết là của nhóm nào, cô nghễnh cổ lên nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của người chăn dê, chẳng mấy chốc đã thấy một bóng dáng nhỏ bé ngụp lặn ở giữa sườn núi.



“Thảo Nhi, chiều rồi, về chung nhé.”

Vương Thảo Nhi không có động tĩnh gì, Đường Thanh Thanh lại gọi thật to.

“Chị Thanh Thanh... Oa...”

Vương Thảo Nhi thấy Đường Thanh Thanh thì không nhịn được nữa mà òa khóc.

Đường Thanh Thanh giật mình, vội chạy tới xem thử.

“Sao thế? Có phải Hắc Tử bắt nạt em không? Lát nữa chị sẽ đánh nó bầm mặt luôn, suốt ngày bắt nạt em!”

Vương Thảo Nhi năm nay mới chỉ có 10 tuổi, nhóm của cô bé là hai người cùng chăn dê, số lượng dê cũng nhiều hơn Đường Thanh Thanh mấy con.

Người đi chăn dê cùng với Vương Thảo Nhi chính là anh họ của cô bé, Vương Hắc Tử, cậu ta nhỏ hơn Đường Thanh Thanh một tuổi, suốt ngày bay nhảy nghịch ngợm như con khỉ.

Cậu ta thích đùa dai nghịch dại, lúc trước còn rắc ké đầu ngựa lên đầu Vương Thảo Nhi, sau đó vò nhặng lên, khiến Vương Thảo Nhi phải cạo hết mái tóc dài của mình, một thời gian dài toàn phải lấy khăn trùm đầu mới dám đi ra ngoài.

Đường Thanh Thanh cũng suýt bị dính chưởng, lúc đó cô đã đè Vương Hắc Tử ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, thằng nhóc đó mới không dám trêu chọc cô nữa.

Lúc chăn dê, cậu ta chỉ mải lo chơi, chuyện trông chừng và nhặt phân dê đều giao hết cho cô em họ nhỏ hơn mình 2 tuổi này.

Vương Thảo Nhi thấy Đường Thanh Thanh xắn tay áo lên, giống như muốn đi đánh nhau thì vội túm góc áo của cô lại.

“Không phải thế đâu ạ, chị Thanh Thanh, lần này là do em gây ra chuyện lớn rồi.”

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”