Chương 8: Chăn Dê

Vương Tứ Muội nhỏ con, nhưng lại vô cùng chăm chỉ siêng năng, không chỉ đi kiếm công điểm ở đại đội, rất nhiều việc lớn việc nhỏ trong nhà đều là bà ấy làm, còn thường xuyên giúp đỡ Đường Thanh Thanh.

Vương Tứ Muội lấm la lấm lét nhìn trong nhìn ngoài, thấy bà nội Ngô đang bận làm việc, không để ý ngoài đây, vội vàng nhét cho Đường Thanh Thanh hai cái bánh rau.

“Bác gái, thế này thì nhiều quá.”

Bánh rau nhà bọn họ lớn cỡ cái nắm tay, Đường Thanh Thanh ăn một cái là đủ no rồi.

Những khi trong nhà thiếu lương thực, mỗi bữa cô chỉ được chia có nửa cái mà thôi.

Bình thường ra ngoài cô cũng chỉ được mang một hoặc nửa cái để ăn cả ngày trời.

“Cháu cầm lấy đi, năm nay bội thu, không thiếu ăn như trước kia đâu.”

Vừa thu hoạch vụ thu xong, từng đống lương thực chất đầy trong kho, mọi người cũng tự tin hơn hẳn năm ngoái.

“Nhưng nếu như bị phát hiện...”

Vương Tứ Muội sống trong cái nhà này cũng chẳng sung sướиɠ gì cho cam, tái giá, lại không có con trai, ở nông thôn đều bị ghét bỏ.

Bà ấy lén lấy bánh thế này, mặc kệ là bị bà nội Ngô hay Triệu Đại Hoa biết, nhất định sẽ bị mắng cho mà xem.

“Không sao đâu, cháu tranh thủ đi đi, đừng có lề mề kẻo trễ nãi công việc.”

Vương Tứ Muội lại ngồi xuống băm cỏ heo, cổ tay mảnh mai nhưng lại rất có lực, chỉ một lát sau đã băm được cả đống lớn.

Đường Thanh Thanh cứ mấp máy môi, nhét bánh vào túi quần rồi chạy vội tới chuồng dê của đại đội.

Lúc cô đến chuồng dê, trong đó chỉ có đàn dê do cô phụ trách là còn chưa thả ra mà thôi.



Ông cụ canh chuồng dê thấy cô đến muộn cũng không hề tức giận.

“Hôm nay lại bị ba mẹ cháu sai làm việc à?”

Đường Thanh Thanh bị cha mẹ ghét bỏ, đại đội đều biết cả, rất nhiều người đều xem đây là chuyện bình thường, cảm thấy con gái chỉ là đàn vịt giời mà thôi.

Dạo này Triệu Đại Hoa luôn sai Đường Thanh Thanh làm rất nhiều việc, khiến cho Đường Thanh Thanh từ người trước kia luôn dắt dê đi chăn đầu tiên, trở thành người cuối cùng đi chăn, nên ông cụ mới hỏi như thế.

Đường Thanh Thanh cười với ông cụ: “Ông ơi, cháu đi đây ạ.”

“Đi đi, cháu cẩn thận một chút, đừng có đi xa quá. Nghe nói đại đội bên cạnh đi chăn dê gặp phải sói, mất mấy con dê đấy.”

Đường Thanh Thanh đáp lại giòn giã, vung roi đuổi dê đi vào núi.

Ngọn núi gần đây đã không còn cỏ nữa rồi, cô đi muộn, mấy bãi gần một chút đã bị người ta chiếm hết, đành phải đuổi dê đi xa hơn một chút.

Chăn dê cũng không phải việc nhẹ nhàng gì, phải trèo đèo lội suối, còn phải trông chừng dê, tránh cho dê đi lạc.

Nếu để mất dê thì phiền to, vì đây là tài sản chung của cả tập thể.

Một trong những nguồn thu nhập quan trọng của đại đội Dung Sơn chính là đám dê này.

Nắng cuối thu rất gắt, Đường Thanh Thanh vội vàng đuổi dê tới đỉnh núi thích hợp, lúc này mặt trời đã lên cao rồi.

Cô tìm một chỗ râm mát để ngồi nghỉ, lấy hồ lô đựng nước ở bên hông ra uống một hớp, sau đó cắn bánh rau ăn.

Bánh rau trộn toàn bột ngô và rau dại, nhai cứ sáp sáp miệng, phải uống kèm với nước mới nuốt trôi được.