Chương 10: Mất Dê

Vương Thảo Nhi tuyệt vọng, mặt mày xám xịt, khóc thút thít nói: “Dê, dê bị bắt mất rồi!”

Là người chuyên chăn dê mà lại làm mất dê thì đúng là to chuyện rồi, nhất định sẽ bị đại đội điểm danh phê bình cho mà xem.

Không chỉ bị trừ công điểm, còn có thể bị lấy ra làm điển hình phê bình nữa.

Mấu chốt là tổn thất quá lớn.

Hiện tại cô bé vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm sao bây giờ, còn không dám về nhà luôn.

“Em đừng vội, kể cho chị nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Mất lúc nào? Mất mấy con?”

“Em cũng không biết mất lúc nào nữa, giữa trưa vẫn còn đủ ở đây. Em đi cắt cành mận gai một lúc, chỉ có bấy lâu thôi mà đã thiếu mất hai con dê rồi.”

Vương Thảo Nhi run rẩy, hai con dê đấy!

Chuyến này mất thật, người nhà sẽ đánh chết cô bé mất!

Cô bé là con gái, người nhà vốn đã không thương rồi, nếu thêm chuyện này nữa...

Vương Thảo Nhi thậm chí đã nghĩ tới chuyện nhảy sông tự vẫn cho rồi, không dám đối mặt với chuyện sắp sửa xảy tới nữa.

“Hai con dê bị mất trông thế nào?”



“Dạ?”

“Là dê lớn hay là dê con? Trắng hay đen, đực hay cái, xoáy lông trông thế nào, bình thường nó hay kêu ra sao, tư thế chạy nhảy trông ra sao, em mau kể hết những gì em biết đi, càng chi tiết càng tốt.”

Vương Thảo Nhi đã chăn dê được hai năm, luôn cẩn thận kỹ tính, cũng rất rành về thói quen và đặc điểm của đám dê này.

Tuy cô bé không hiểu Đường Thanh Thanh hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn thành thật đáp: “Hai con đều là dê đực, màu trắng, xoáy lông là thế này...”

Vương Thảo Nhi miêu tả rất kỹ càng, có thể thấy cô bé luôn quan sát rất cẩn thận,

Nói một hồi, cô bé lại càng buồn hơn, nước mắt cứ rơi như mưa.

“Tại em hết, nếu em trông kỹ thì sẽ không xảy ra chuyện thế này rồi.”

Bình thường Vương Thảo Nhi đều trông rất kỹ càng, nhưng bây giờ là mùa cắt cành mận gai, người nhà sai cô bé tranh thủ cắt cành mận gai trong lúc chăn dê, sau đó mang về nhà để dành dùng.

Rất nhiều người chịu trách nhiệm chăn dê đều làm như thế, Vương Thảo Nhi không thể từ chối được, bèn phân tâm làm chuyện khác.

Không ngờ cô bé lại xui xẻo, gặp phải chuyện như thế!

“Hắc Tử đâu? Có phải lại đổ hết việc cho em làm, nó thì chạy đi chơi không?”



“Không phải, không phải ạ.”

Vương Thảo Nhi xua tay nói: “Anh Hắc Tử đi tìm dê rồi, bảo em đứng đây chờ.”

“Hừ! Tui không phải người như thế đâu nha! Chị đừng có xem thường tui!”

Vương Hắc Tử vừa về, tình cờ nghe thấy Đường Thanh Thanh nói mình như thế, cậu ta rất tức giận.

“Vương Hắc Tử tui cái khác không có, nhưng không hèn nhát như thế! Nếu thật sự không tìm được dê, đổ hết lỗi cho tui, tui cũng sẽ không phàn nàn nửa câu đâu.”

Đường Thanh Thanh cũng nói thẳng: “Là chị trách oan cậu, xin lỗi nhé.”

Vương Hắc Tử nghe vậy thì lập tức hài lòng, hất cằm lên cao.

“Anh ơi, anh có tìm được dê không?”

Vẻ đắc ý của Vương Hắc Tử lập tức tan biến.

“Không có...”

Vương Hắc Tử không sợ bị mắng, nhưng cậu ta cũng xót đám dê.

Cậu ta còn chưa giành được vinh quang cho đại đội mà đã làm mất tài sản quan trọng của đại đội rồi, điều này khiến trong lòng Vương Hắc Tử cực kỳ khó chịu.