Chương 7: Vương Tứ Muội

Nhà họ Đường nhờ có bác cả Đường Kiến Quốc thỉnh thoảng tiếp tế cho, nên cuộc sống cũng xem như không tệ.

Ít nhất mấy đứa cháu gái như cô đều có quần áo tắm thay mỗi mùa.

Mấy món quần áo kia đều là anh em Đường Trân Trân bỏ đi, nhưng nhìn vẫn còn tốt, không có miếng vá nào.

Tuy Triệu Đại Hoa không thích, nhưng Đường Thanh Thanh là con gái lớn nhất trong nhà, nếu cắt ra may lại cho mấy đứa em nhỏ trong nhà mặc thì tiếc quá, người khác cũng không chịu đâu, nên Đường Thanh Thanh có thể được mặc trước tiên.

Mãi tới 2 năm gần đây, em trai Đường Hưng Vượng nhổ giò cao hơn rồi, Đường Thanh Thanh lại nhỏ con gầy guộc, nên mới đổi lại thành Đường Thanh Thanh mặc đồ cũ của Đường Hưng Vượng.

Cô cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao lúc trước các em cũng mặc đồ cũ của cô, bây giờ đổi lại, lý nào cô lại bực bội được chứ.

Về phần áo váy do Đường Trân Trân soạn ra, Đường Thanh Thanh gần như đều không lấy, cô chê mặc váy không tiện làm việc.

Lỗ rách hơi lớn, hiện tại vải bông đều không được tốt lắm, Đường Hưng Vượng lại là đứa không biết giữ gìn, đến lượt Đường Thanh Thanh mặc thì chiếc quần này đã mỏng tang rồi.

Đường Thanh Thanh phải tốn kha khá thời gian mới vá quần lại xong.

Bà nội Ngô ở bên ngoài đã bắt đầu thúc dục: “Không còn sớm nữa rồi, nếu cháu còn không đi nữa thì muộn mất, Xuyên Tử đã lùa dê lên núi lâu rồi đấy.”

“Đến đây, cháu xong ngay đây!”

Đường Thanh Thanh vội vàng mặc quần áo, lúc mặc quần cô lại hít một hơi.

Đùi cứ nhoi nhói, nhất định là lúc giơ chân đã bị bong gân rồi.



“Chị ơi, chị làm sao thế?” Đường Xảo Xảo phát hiện vẻ mặt của cô không đúng lắm.

“Chị không sao.”

Đường Thanh Thanh mặc quần vào, trong lòng thầm nghĩ việc múa kia đúng là không phải người thường có thể làm được, ngày nào cũng phải ép chân như thế, còn khó chịu hơn cả chặt bỏ chân nữa.

Đường Thanh Thanh đi ra khỏi phòng, phát hiện quần áo đã phơi xong rồi.

Bà nội Ngô tức giận nói: “Bác gái của cháu phơi xong rồi, chờ cháu ra phơi thì nắng cũng tắt mất rồi còn đâu. May mà hôm nay ba mẹ cháu đi làm việc sớm, nếu thấy cháu lề mề như thế, kiểu gì cũng đánh chết cháu cho mà xem. Cháu còn rề rà, làm lỡ việc hết như thế, bà xem cháu ăn nói với ba mẹ thế nào. Nếu còn lần sau nữa thì cháu đừng trách bà về sau không nói đỡ cho cháu nhé.”

Bà nội Ngô chắp tay sau lưng, xoay người đi vào phòng, rất bất mãn với biểu hiện của Đường Thanh Thanh hôm nay.

Đường Thanh Thanh thè lưỡi, lại nói cảm ơn bác gái Vương Tứ Muội: “Bác gái, làm phiền bác quá!”

Bác gái Vương Tứ Muội đang băm cỏ heo, cười cười với cô.

Thấy bà nội Ngô đã đi vào nhà, bà ấy vội kéo Đường Thanh Thanh qua một góc.

Vương Tứ Muội khá nhỏ con, chỉ xêm xêm với Đường Thanh Thanh còn chưa dậy thì mà thôi.

Mấy người nhỏ con sinh con cũng khó khăn, lúc sinh đứa đầu tiên, suýt chút nữa bà ấy đã đi đời nhà ma.

Cũng vì như thế, lại từng có một đời chồng, nên bà ấy càng khó kiếm chồng mới hơn, lúc này mới lấy bác cả Đường Kiến Thiết bị tật của Đường Thanh Thanh.

Hai người lấy nhau đã nhiều năm, Vương Tứ Muội mới sinh được Đường Xảo Xảo, sau đó không cách nào mang thai được nữa.