Chương 6: Gió Thổi Mông Lạnh

Đường Thanh thanh giặt xong quần áo thì trời cũng vừa lúc sáng lên.

Cô bưng chậu quần áo đầy ắp về nhà, đi được nửa đường thì bị một thân cây hấp dẫn.

Cây kia có một cành cây mọc ngang ra, trơ trụi trông như một cái xà ngang.

Trong đầu hiện lên vài hình ảnh khiến Đường Thanh Thanh có chút muốn thử.

Cô nhìn chung quanh, xác định không có người khác thì thả chậu trong tay xuống, duỗi duỗi chân, sau đó gác chân lên trên một cành cây cao ngang ngực mình, giống như cô trong mơ đã từng làm.

Đường Thanh Thanh còn không kịp hít một hơi vì đau đớn sau khi gác chân thì đã nghe một tiếng "rẹt".

Sắc mặt cô tái đi, bối rối thả chân xuống.

Xong đời rồi!

Cái quần vá chằng vá đυ.p còn bị cộc đã toạc ra một lỗ hổng lớn.

Một trận gió thổi qua, cái mông lành lạnh.

"Ha~!"

Một tiếng bật cười vang lên sau lưng cô, nghe giọng còn là nam.

Đường Thanh Thanh sợ tới mức thở không ra hơi, sắc mặt hết đỏ lại trắng, hoàn toàn không có dũng khí quay đầu.

Cô vội vàng vớ đại một bộ quần áo ở trong chậu, buộc lên eo, sau đó bưng chậu quần áo đầy ặc, cuống quýt chạy trốn.



Chỉ cần cô chạy trốn nhanh, thì mọi chuyện đều chưa xảy ra!

Đường Thanh Thanh chạy như điên về nhà.

Người trong thôn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, đã không thấy bóng dáng người đâu nữa.

"Lửa đốt mông hay sao mà chạy nhanh thế, làm bà còn tưởng là lợn rừng xuống núi cơ."

Bà nội Ngô nhìn thấy một cái bóng xộc vào cửa nhà, vô cùng hoảng sợ, vội vàng nắm gậy gỗ bên cạnh lên.

Kết quả nhìn kỹ thì lại là Đường Thanh Thanh.

Đường Thanh Thanh chào một tiếng "nội" rồi thả chậu xuống đất, sau đó chui tọt vào phòng mình, khép cửa lại cái rầm.

Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, không có một giây tạm ngừng.

"Đây là làm sao?"

Đường Thanh Thanh ở trong phòng nói lớn ra bên ngoài: "Không có việc gì đâu nội, nội cứ làm việc của mình đi, lát nữa cháu ra phơi quần áo cho."

Bà nội Ngô vẫn chẳng hiểu ra làm sao, nhưng không hỏi tiếp chỉ dặn dò:

"Cháu nhanh lên đi, đừng làm chậm giờ chăn dê."

"Cháu biết rồi nội."

Đường Thanh Thanh vừa hét, vừa lôi kim chỉ ra.



Đường Xảo Xảo năm tuổi lúc này đã dậy, nhìn thấy Đường Thanh Thanh vào phòng thì nở một nụ cười ngọt ngào.

Nhưng đợi tới lúc cô bé nhìn thấy rõ ràng thì chỉ biết trợn tròn mắt.

"Uầy, chị! Quần của chị..."

Đường Thanh Thanh dùng một tay che miệng cô bé: "Đừng nói lớn."

Nếu việc này truyền ra ngoài vậy thì mất hết mặt mũi đấy.

Đường Xảo Xảo gật đầu liên tục, lúc này Đường Thanh Thanh mới buông tay ra.

"Chị, sao quần chị lại rách to như vậy?" Đường Xảo Xảo nhỏ giọng hỏi.

Mặt Đường Thanh Thanh đỏ lên vì xấu hổ, chỉ trả lời qua loa.

Trong giấc mơ, cô có thể cong hai chân ra phía sau, kéo bắp chân áp vào gáy mình nên cảm thấy vô cùng thần kỳ.

Chân gì mà giống như dây thun, muốn kéo ra sao thì kéo vậy.

Nên cô tò mò, trong lòng ngứa ngáy muốn thử một chút xem sao.

Thật không ngờ chỉ vừa mới nâng chân lên thì quần đã toạc.

Đường Thanh Thanh nhanh nhẹn xe chỉ luồn kim, cởϊ qυầи ra khâu lại.

Cô chỉ có hai cái quần, một cái vừa giặt sạch rồi, còn lại cái này nếu không khâu thì sẽ không có quần mặc đi ra ngoài.