Chương 46: Bị Vả Mặt

“Đội trưởng Vương, làm phiền ông trấn an, ổn định các xã viên trước đã, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, đừng gây ra thêm chuyện gì nữa. Tổn thất của đại đội các ông đã nghiêm trọng lắm rồi, không thể để xảy ra thêm chuyện gì nữa.”

Đại đội trưởng gật đầu nói: “Đồn trưởng Trương, dù việc này không liên quan tới Tào Chí Cao đi nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan Tào gia trang.”

“Có liên quan hay không thì tôi sẽ điều tra rõ ràng. Ông nhất định phải xoa dịu lòng dân đấy, đồn công an trên công xã nhất định cũng sẽ phái người xuống điều tra chuyện này, chuyện này chắc chắn sẽ được điều tra rõ ràng.”

Đồn trưởng Trương nhìn về phía Mạnh Trường Thanh: “Lát nữa anh hãy tới Tào gia trang một chuyến, điều tra cụ thể tình huống của Tào Chí Cao đi. Cũng nên hỏi thăm những người dân khác xem có manh mối gì hay không.”

Mạnh Trường Thanh cũng không dám chần chừ, nhận được nhiệm vụ thì lập tức chạy xe đạp như bay tới Tào gia trang.

Vì thanh danh của Đường Truyền Phương, đồn trưởng Trương chỉ bảo đại đội trưởng lén đi điều tra xem Đường Truyền Phương có còn ở đại đội hay không.

Đại đội trưởng đáp chắc nịch: “Cô bé Đường Truyền Phương này là người thật thà, dù có bất mãn với hôn sự này thì cũng sẽ không bỏ rơi người nhà để đi theo trai đâu. Thời buổi này, không có thư giới thiệu, bọn họ có thể chạy đi đâu được chứ.

Nếu chạy về Tào gia trang, người nhà cô ấy cũng sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tới đó bắt người về thôi.”

Cộng thêm ân oán của hai đại đội, nhà Đường Truyền Phương sẽ dễ dàng rủ được thêm người trong đại đội qua đó cướp người.

Nhưng thật không ngờ, lần này thì ông bị vả mặt rồi, bởi vì không thấy Đường Truyền Phương đâu cả!

Vương Hắc Tử hay tin thì vội vàng chạy về kho lúa, nói chuyện này cho Đường Thanh Thanh biết.



Đường Thanh Thanh lúc này vẫn còn ngồi xổm quan sát mặt đất, lúc này cô đã đi cách kho lúa hai ba dặm đường rồi, Vương Hắc Tử phải chạy mấy vòng mới tìm được cô.

Vừa nhìn thấy Đường Thanh Thanh, cậu ta lập tức kể một tràng.

“Tiêu rồi, không phải là Tào Chí Cao làm thật đấy chứ? Để bỏ trốn cùng chị Truyền Phương, Tào Chí Cao mới cố ý đốt kho lúa.”

Vương Hắc Tử sốt ruột đi lòng vòng tại chỗ, nếu thật sự là như thế thì đúng là quá đáng lắm rồi.

Mà cậu ta cũng sẽ thành đồng lõa, nếu không phải cậu ta thường xuyên gửi lời giùm, bọn họ cũng sẽ không yêu nhau, không nghĩ tới chuyện bỏ trốn, càng không làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế để chạy trốn cùng nhau.

“Sao anh ta có thể làm như vậy chứ, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà! Tôi biết ngay mà, người lén lút qua lại với con gái nhà người ta làm sao mà là người tốt được!”

“Mấy người chạy thì chạy đi, đốt kho lúa làm gì, đây là thức ăn của cả đại đội này đấy!”

“Chị Đường Thanh Thanh, chị nói xem có đúng không? Ơ kìa, sao chị lại lờ tui thế?”

Vương Hắc Tử giơ tay chọt chọt Đường Thanh Thanh, Đường Thanh Thanh lại uốn người tránh qua một bên.

Vương Hắc Tử kinh ngạc nhìn ngón tay của mình, cậu ta đã lợi hại tới mức này rồi ư? Chỉ tay một cái cũng có thể đâm ngã người ta à?