Chương 45: Chuyện Tình Bị Ngăn Cấm 2

Đại đội trưởng: “Tào Chí Cao này cũng thật là! Đường Truyền Phương đã sắp kết hôn rồi, cậu ta còn lén lút chạy tới đây làm gì chứ? Cậu ta làm vậy là hại con gái nhà người ta rồi còn gì.”

Vương Hắc Tử bĩu môi: “Chị Truyền Phương sắp phải lấy kẻ như thế, nếu Tào Chí Cao ngồi yên được thì mới không đáng mặt đàn ông, nếu là cháu ấy à, cháu sẽ bất chấp tất cả mà cướp chị Truyền Phương đi.”

Đường Truyền Phương năm nay vừa tròn 18 tuổi, là độ tuổi tươi đẹp nhất của đời con gái, nhưng anh trai và chị dâu của cô ấy lại muốn ép cô ấy phải lấy một ông già ế vợ đã hơn 40 tuổi.

Nghe nói người kia bị tâm thần, thường xuyên đánh nhau với người ta mà chẳng có lý do gì, người đàng hoàng ai lại gả con gái hoặc chị em nhà mình cho người như thế.

Nhưng vì 50 đồng tiền sính lễ mà anh trai và chị dâu của Đường Truyền Phương lại muốn bán em gái mình đi như thế.

Có người nhiệt tình tới khuyên vài câu, bảo anh trai và chị dâu của Đường Truyền Phương đừng làm như thế, làm vậy có khác gì đẩy Đường Truyền Phương vào trong hố lửa đâu.

Nhưng hai vợ chồng kia đã hạ quyết tâm, chị dâu của Đường Truyền Phương còn nói, không cho bọn họ gả Đường Truyền Phương đi cũng được, cứ đưa cho họ 50 đồng tiền sính lễ đi, bằng không đừng có mà chõ mõm vào chuyện nhà người khác.

Tình huống nhà bọn họ không tốt, cha chồng đau bệnh, ngày nào cũng uống thuốc thay cơm, mẹ chồng cũng chẳng khá hơn là bao, một ngày không kiếm được bao nhiêu công điểm.

Gia đình bọn họ thế nào chứ, không dựa vào việc thách cưới nhiều một chút thì làm sao sống nổi đây?

Đây là việc riêng nhà người ta, những người khác cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ầm thầm tiếc hận cho Đường Truyền Phương.



Hoàn cảnh nhà Tào Chí Cao cũng chẳng có tiền bạc gì, không lấy ra được nhiều sính lễ như thế, càng khỏi phải nói người anh ta muốn cưới lại là người của đại đội Dung Sơn.

Ân oán của hai đại đội rành rành ra đó, cho dù nhà Tào Chí Cao có tiền thì cũng không thể lấy ra nhiều tiền như thế cho Tào Chí Cao cưới vợ được, nếu không sẽ bị người trong đại đội mắng cho thúi đầu.

Làm như thế chẳng khác gì bôi nhọ thể diện của Tào gia trang, chẳng phải nói rõ bọn họ thích con gái của đại đội Dung Sơn à, cũng có vẻ như Tào gia trang bọn họ mất giá lắm ấy.

Vương Hắc Tử lại bị đại đội trưởng đánh cho một cú đau điếng.

“Cháu nói lan man cái gì đấy!”

Vương Hắc Tử rung chân, vẻ mặt cứ như nói tính cháu là thế đấy, đại đội trưởng quay mặt đi chỗ khác, bằng không lại muốn đánh con cháu nữa.

Đồn trưởng Trương: “Bây giờ Đường Truyền Phương có còn ở trong đại đội không?”

Đại đội trưởng nhìn về phía kế toán, trời còn chưa sáng ông ấy đã lên đồn công an trên thị trấn rồi, hoàn toàn không biết những chuyện sau này.

Kế toán lắc đầu, nói: “Tôi cũng không biết, nhưng chắc là có, có điều nhà bọn họ không có động tĩnh gì hết.”

Đồn trưởng Trương gật đầu, nhớ kỹ chuyện này.