Chương 47: Em Chỉ Chọt Nhẹ Một Cái

Đường Thanh Thanh đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, đang định đứng lên thì thấy mặt mày xay xẩm, trước khi ngã xuống, cô lại có thể nỗ lực nhào tới, đầu rơi xuống trước, sau đó lăn qua bên cạnh, tránh cho mình nằm đè lên dấu chân dưới đất.

Vương Hắc Tử thấy Đường Thanh Thanh run rẩy, sắc mặt cũng tái mét, cuống quít chạy tới.

“Chị làm sao thế?”

Đường Thanh Thanh thấy Vương Hắc Tử suýt nữa đã giẫm đè lên dấu chân ở bên cạnh thì mở to hai mắt, muốn lên tiếng mắng người nhưng lại không nói được.

Môi của cô cứ mấp máy không ngừng, trán ướt đẫm mồ hôi.

May mà Vương Hắc Tử cũng không chạy tới từ trước mặt Đường Thanh Thanh mà là vòng ra sau lưng đỡ cô ấy dậy, sau đó đặt lên lưng mình.

Vương Hắc Tử muốn cõng cô đứng dậy, nhưng lại bị Đường Thanh Thanh đè xuống, phải thử nhiều lần mới miễn cưỡng cõng Đường Thanh Thanh lên được.

Tuy Đường Thanh Thanh rất gầy, nhưng Vương Hắc Tử cũng không cao, người cũng nhỏ xíu con.

Đường Thanh Thanh được cậu ta vác trên lưng, lảo đảo chạy về.

Vương Hắc Tử vừa chạy vừa kêu: “Cứu mạng! Ai cứu mạng với! Có ai không! Có ai ở đó không!”

Địch Hoằng Nghị vừa từ thị trấn quay về loáng thoáng nghe thấy có người kêu cứu từ phía xa, anh lập tức phun cọng cỏ trong miệng ra, vội vàng chạy về phía phát ra tiếng kêu cứu.

“Sao thế?”

Vương Hắc Tử cõng Đường Thanh Thanh, vừa khóc vừa vật vã đi về phía thôn, hai chân Đường Thanh Thanh còn kéo lê dưới đất.



Vương Hắc Tử thấy Địch Hoằng Nghị thì kích động gào khóc, nước mắt nước mũi tè le, gào khóc dữ dội hơn: “Anh Nghị, Đường Thanh Thanh sắp chết rồi, hu hu hu, em không cõng nổi nữa, nhưng không dám ném chị ấy ở đây. Gặp anh thế này thật may quá, em cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa.”

Địch Hoằng Nghị vội đỡ Đường Thanh Thanh nằm xuống, thấy mặt mày cô xanh mét, đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn còn ý thức, có thể thấy tròng mắt của cô đang chuyển động.

“Em ấy làm sao thế?”

“Em thật sự không phải cố ý đâu, vừa rồi em chỉ chọt có một cái, thật sự chỉ chọt nhẹ thôi. Sau đó chị ấy lập tức ngã lăn ra. Hu hu hu, anh Nghị, có phải em đã lỡ tay gϊếŧ người rồi không? Em không biết mình ghê gớm như thế từ khi nào nữa, nếu mà biết thì em sẽ không dám làm gì đâu.”

Vương Hắc Tử càng nghĩ lại càng buồn hơn, tự nhiên lại gào lên khóc.

“Nín đi! Khóc thì được cái gì chứ, lớn tướng rồi còn mít ướt.”

Địch Hoằng Nghị lấy hộp bánh quy từ trong balo ra, sau đó lấy bánh quy rồi bóp nát rồi nhét vào miệng Đường Thanh Thanh, tiếp đó lại lấy siêu nước kề sát miệng cô, để cô uống một hớp nước.

Đút hết mấy cái bánh quy còn lại trong hộp xong, anh lại lấy ra một viên kẹo sữa thỏ trắng ở trong túi quần, bóc vỏ kẹo ra nhét vào miệng Đường Thanh Thanh.

Sắc mặt của Đường Thanh Thanh dần trở nên hồng hào, không đổ mồ hôi lạnh, thân thể cũng chẳng còn run nữa, từ từ mở mắt ra.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Chưa chết, chị ấy chưa chết!” Vương Hắc Tử hưng phấn reo lên.

Địch Hoằng Nghị xoa xoa lỗ tai, tức giận nói: “Cậu không thể nói nhỏ một chút à!”

“Cảm, cảm ơn anh.” Đường Thanh Thanh còn rất yếu, nhưng cũng đã lấy lại sức rồi.

Nếu muộn thêm chút nữa, rất có thể cô ấy sẽ thật sự ngất xỉu.