Chương 44: Chuyện Tình Bị Ngăn Cấm

Chuyện này không thể trách cậu bé hiểu lầm được, đại đội của bọn họ vốn đã không ưa người của Tào gia trang rồi, lại thấy cảnh này, ai mà không hiểu lầm cho được.

Ban đầu Vương Hắc Tử còn không tin, tưởng là Tào Chí Cao uy hϊếp Đường Truyền Phương.

Đường Truyền Phương giải thích rất lâu, Vương Hắc Tử mới miễn cưỡng tin.

Đại đội trưởng nhíu mày: “Sao hai người đó quen nhau được? Truyền Phương đâu phải kiểu con gái dễ dãi.”

Một nam một nữ lén lút hẹn hò ở ngoài, nếu như bị ai bắt gặp thì không còn chút thanh danh nào luôn.

Đường Truyền Phương xưa nay là người thành thật, bình thường chỉ biết cắm đầu làm việc, không yêu đương bao giờ, không nhìn ra cô ta có thể làm ra loại chuyện thế này đấy.

Hơn nữa quan hệ của hai đại đội xưa nay không tốt, cũng rất ít khi qua lại với nhau, bọn họ làm sao quen nhau chứ?

“Chị Truyền Phương nói lúc trước chị ấy lên núi đốn củi, bất cẩn ngã xuống núi, đúng lúc Tào Chí Cao đi ngang qua. Nếu không nhờ có Tào Chí Cao cứu thì chị ấy đã chết cóng trên núi rồi.”

Vương Hắc Tử nói tới đây thì lại tức giận: “Anh trai với chị dâu của chị Truyền Phương không phải thứ tốt lành gì, mùa đông còn bắt con gái con lứa như chị ấy đi ra ngoài nhặt củi.”

“Nhà người khác toàn chuẩn bị củi trước mùa đông, bọn họ lại lười nhớt thây, củi lửa không chuẩn bị đủ nên sai em gái đi đốn củi giữa mùa đông giá rét, nếu không thì không có cái gì để đốt kháng.”

Trong nhà Đường Truyền Phương là do anh trai và chị dâu của cô ấy làm chủ, ba cô ấy bệnh nặng, đã liệt giường rất nhiều năm, mẹ của cô ấy thì mềm yếu không làm được gì, nên mọi việc trong nhà đều do anh trai và chị dâu của Đường Truyền Phương quyết định!

Chị dâu của Đường Truyền Phương có tiếng là cọp cái trong thôn, lúc còn là con gái đã đanh đá chua ngoa rồi, không ai chịu lấy cô ta.

Anh trai của Đường Truyền Phương cũng thật sự không cưới được vợ nên mới lấy cô ta.



Sở dĩ Đường Truyền Phương bị ngã lúc đi đốn củi cũng là vì ăn không đủ no nên bị choáng.

Lúc đó Tào Chí Cao vừa từ công xã trở về, mang theo ít đồ ăn, nên anh ta mới đút kẹo mạch nha mình vừa mới mua cho Đường Truyền Phương ăn.

Vì thế mà Đường Truyền Phương rất biết ơn, cũng không muốn chiếm hời của người ta, nên nói là muốn trả lại cho anh ta.

Tào Chí Cao không cần, Đường Truyền Phương lại nhất quyết muốn trả.

Về sau hai người cũng nhờ đó mà thân quen hơn, rồi cũng yêu nhau luôn.

“Cháu còn thường gửi lời nhắn giúp họ mà.” Vương Hắc Tử tự hào nói.

Đại đội trưởng không nhịn được mà cốc cho Vương Hắc Tử một cái đau điếng: “Cháu đúng là lắm chuyện mà!”

Chuyện này mà đồn ra ngoài, Vương Hắc Tử cũng sẽ bị nói cho mà xem.

“Chủ tịch nói, phải lấy việc giúp người làm niềm vui!”

Đại đội trưởng đã tin những gì cậu ta nói, nhét điếu thuốc vào miệng, nghĩ xem nên giải thích chuyện này thế nào đây.

Nếu nói thẳng với mọi người rằng Tào Chí Cao tới thôn bọn họ là để thăm Đường Truyền Phương, vậy thì sau này Đường Truyền Phương sẽ không còn mặt mũi nào nhìn làng trên xóm dưới nữa.

Đường Truyền Phương hiện tại đã coi mắt xong, chuẩn bị lấy chồng tới nơi rồi, đối tượng lại không phải Tào Chí Cao.