Chương 43: Lén Lút Hẹn Hò

Đại đội trưởng: “Sao tôi không biết chuyện này thế?”

“Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ, thấy anh ta lai vãng nhưng không làm gì nên không ai để ý, ai mà ngờ lòng dạ lại độc ác như thế.”

Đồn trưởng Trương: “Lát nữa gọi người đã nhìn thấy anh ta tới đây nhé, tôi muốn hỏi thăm tình hình lại.”

Vương Hắc Tử ngồi xổm ở bên cạnh nghe vậy thì vội đứng dậy: “Cháu cũng có thấy anh ta ạ!”

Mấy người đồn trưởng Trương đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Đại đội trưởng quát thằng cháu mình: “Cháu là con nít con nôi thì biết cái gì mà nói xen vào, cháu không chăn dê đi mà tới đây làm gì hả, coi chừng bị mất ghế chăn dê bây giờ.”

Vương Hắc Tử cũng không sợ ông, cậu ta nhìn thẳng vào đồn trưởng Trương: “Cháu từng thấy Tào Chí Cao rất nhiều lần, cháu biết anh ta tới để làm gì đấy ạ.”

Đồn trưởng Trương: “Ồ? Anh ta tới làm gì?”

Vương Hắc Tử hất cằm: “Anh ta thương thầm một cô gái ở thôn bọn cháu nên tới ngắm người ta.”

Đại đội trưởng đen mặt: “Cháu đừng có nói bậy.”

“Cháu không có nói bậy, cháu còn biết người kia là ai luôn.”

“Vương Hắc Tử!” Đại đội trưởng quát lớn.

Vương Hắc Tử giật bắn người.

Đồn trưởng Trương vỗ nhẹ lên vai của đại đội trưởng: “Ông đừng dọa cháu nó chứ!”

“Tôi sợ thằng bé không biết nặng nhẹ, mở miệng nói lung tung, ảnh hưởng tới thanh danh của cô gái kia thôi.”



“Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, nói cho biết rồi thôi.” Đồn trưởng Trương nhìn về phía kế toán.

Kế toán cũng thề thốt tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Vì điều tra ra chân tướng, cố gắng tìm được thủ phạm phóng hỏa sớm một chút, đại đội trưởng cũng không dám bắt Vương Hắc Tử im miệng được, lỡ như điều thằng bé nói ra là manh mối quan trọng thì sao.

Đại đội trưởng trừng Vương Hắc Tử một cái: “Cháu nhớ phải nói sự thật, không được bịa đặt đâu đấy.”

Vương Hắc Tử đứng thẳng lưng, làm động tác chào: “Cháu xin thề với chủ tịch! Những gì cháu nói đều là sự thật, không có nửa câu dối trá.”

Đại đội trưởng đá cậu bé một cái: “Đừng có giỡn nhây nữa, mau nói đi.”

“Người yêu của Tào Chí Cao là chị cả nhà họ Đường ở thôn Đông, Đường Truyền Phương. Bọn họ thầm thương nhau lâu rồi, chỉ vì người nhà không đồng ý nên chỉ có thể âm thầm qua lại mà thôi.”

Kế toán kinh ngạc: “Đường Truyền Phương? Chẳng phải cô ấy sắp lấy chồng rồi à?”

“Có phải cháu nhận sai rồi không, mấy chuyện này không nói bậy được đâu nhé.”

Đại đội trưởng trừng mắt nhìn Vương Hắc Tử uy hϊếp, như đang nói, nếu cháu dám nói dối thì coi chừng bị đánh tét đít đấy.

Vương Hắc Tử cũng tức giận nói: “Ông lớn, ông không tin cháu gì cả, bình thường đúng là cháu hay đùa dai nghịch dại thật, nhưng vẫn biết nặng nhẹ mà.”

“Vậy sao cháu biết mấy chuyện này thế?”

“Thì tại cháu tình cờ bắt gặp chứ sao, không phải cháu thường đi chăn dê à, có một lần cháu tình cờ gặp bọn họ đứng bên nhau ở ngoài thôn. Lúc đó cháu thấy chị Truyền Phương khóc lóc, cháu còn tưởng là Tào Chí Cao kia bắt nạt chị ta, còn cầm đá ném lủng đầu gã nữa.”

Nếu không phải Đường Truyền Phương nhanh tay cản được, Vương Hắc Tử đã đập vỡ đầu Tào Chí Cao rồi.