Chương 42: Nghi Phạm

Một người công an khác tên Mạnh Trường Thanh, anh ta đi xung quanh đám cháy kiểm tra một vòng.

“Đồn trưởng, hiện trường đã bị phá hủy toàn bộ, không thấy có manh mối gì khả nghi cả.”

Đồn trưởng Trương cũng không bất ngờ lắm: “Đội trưởng Vương, gần đây thôn các ông có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”

“Không có, mấy hôm nay vừa mới thu hoạch vụ thu xong, mọi người mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi mấy ngày mới lại sức, làm gì dư hơi mà gây sự chứ. Năm nay mưa thuận gió hòa, cuộc sống cũng thư thả hơn, chẳng ai rảnh rỗi đi gây mâu thuẫn với xung đột cả.”

Đại đội trưởng vừa nói xong, kế toán của đội sản xuất đã chạy tới, vừa chạy vừa hô to: “Đội trưởng, có chuyện rồi, chú mau đi xem đi ạ.”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu Tống?”

Kế toán chạy không kịp thở, thấy Trương Khánh Hùng thì vội vàng chào hỏi.

“Đồn trưởng Trương, xin chào anh ạ, có anh ở đây thì chúng tôi yên tâm rồi.”

Đại đội trưởng cầm nỏ thuốc lá gõ đầu anh ta: “Tới lúc nào rồi còn lo khách sáo nữa, rốt cuộc là có chuyện gì thế.”

Kế toán xoa đầu, vội vàng kể lại: “Các xã viên cảm thấy vụ cháy lần này là do người của Tào gia trang làm, năm nay thu hoạch của chúng ta tốt, nhất định là bọn họ không phục nên mới cố ý hại chúng ta!

Hiện tại mọi người đang hô hào nhau cầm vũ khí tới xử Tào gia trang, may mà phó đội trưởng Tống đã ngăn được họ lại rồi. Nhưng bây giờ mọi người đều đang bực tức, cũng không chịu nuốt cục tức này, tất cả đều đang chờ chú về đấy.”



“Đúng là ẩu tả mà!” Đại đội trưởng tức giận: “Muốn đánh nhau cũng phải có chứng cứ, bằng không sáng sớm tôi dở hơi hay gì mà phải chạy đi tìm công an chứ!”

Đồn trưởng Trương nhìn về phía ông ấy, đại đội trưởng cũng không thèm kiêng dè.

Trên đường tới đây, đại đội trưởng cũng đã nói suy đoán của mình cho đồn trưởng Trương nghe.

Ông ấy cảm thấy chuyện thất đức thế này, nhất định là do đám người Tào gia trang có thù với họ làm ra, trong kho lúa chứa lương thực của cả đại đội Dung Sơn chứ không phải của riêng bất kỳ nhà nào.

Nếu xảy ra chuyện gì thì người của cả đại đội sẽ phải chịu đói.

Nên tuyệt đối không phải do người trong thôn làm ra được, bằng không chẳng phải là tự mình hại mình à.

Gần kho lúa không có nguồn lửa nào, nửa đêm cũng chẳng ai rảnh mà chạy ra ngoài chơi.

Trận hỏa hoạn này rõ ràng là nhằm vào cả đại đội Dung Sơn, nhất định là kẻ nào đó có thù oán với bọn họ mới có thể làm ra chuyện như vậy, mà người có thù lớn nhất với bọn họ lại chính là Tào gia trang.

Kế toán: “Đồn trưởng Trương, nhất định là người của Tào gia trang làm rồi. Hôm qua có người của đại đội chúng tôi thấy người của Tào gia trang lảng vảng quanh đây, nhất định là kẻ đó phóng hỏa thiêu kho lúa rồi.”

Đồn trưởng Trương cực kỳ xem trọng tin tức này: “Có biết người kia là ai không?”

“Người kia tên Tào Chí Cao, gần đây nhiều người thấy anh ta lắm, nhất định là anh ta đã có âm mưu từ trước rồi.”