Chương 32: Nếu Có Thể Biết Chữ Thì Tốt Rồi

Nếu tất cả những chuyện này là thật sự, nghĩa là cuộc đời của cô đã bị thay đổi, cô mới là “Đường Trân Trân” còn Đường Trân Trân hiện tại thật ra là “Đường Thanh Thanh”.

Nhưng Đường Thanh Thanh trong sách, cũng tức là Đường Trân Trân hiện tại lại không phải người thông minh gì cho cam, tính cách cũng y hệt như Triệu Đại Hoa.

Đất diễn của chị ấy cũng không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta chán ghét.

Chị ấy vừa ngu ngốc lại tham lam, còn tự cho là mình thông minh, thường làm ra mấy chuyện xấu xa ngu ngốc, khiến người khác dở khóc dở cười.

Mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược, Đường Trân Trân từ nhỏ đã thông minh, hiện tại người trong thôn vẫn còn bàn tán về chuyện này.

Lúc Đường Thanh Thanh còn mặc yếm, chỉ biết bi ba bi bô, Đường Trân Trân đã y như bà cụ non, mồm miệng lanh lợi, có tiếng là thần đồng.

Mấy dòng quảng cáo trên tường, chỉ cần có ai đó đọc một lần, chị ấy có thể lập tức nhớ kỹ và lặp lại lần nữa, lần sau nhìn thấy những chữ kia, chị ấy đã nhớ rõ tất cả.

Mấy chị em đến gần trường tiểu học trong thôn khác chơi, chị ấy đứng bên ngoài nghe học sinh bên trong đọc một lần là nhớ rõ mồn một.

Sau này chị ấy còn đứng ở cửa nghe giảng, giáo viên thấy chị ấy nghiêm túc như thế, còn thử chị ấy.

Kết quả chị ấy không chỉ nghe hiểu tất cả, còn biết hết tất cả chữ viết trên bảng đen, còn có thể nói đúng ý nghĩa của chúng.

Đến nay, người giáo viên kia vẫn thường xuyên kể lại chuyện này, nói là ông ấy chưa từng thấy ai thông minh hơn Đường Trân Trân. Còn thường xuyên tới nhà họ Đường hỏi thăm cô học trò ngoài biên chế này.

Tất cả mọi người đều nói đấy là vì ba mẹ của Đường Trân Trân đều là người thông minh.

Đường Kiến Quốc là sinh viên, là nhân viên kỹ thuật cao cấp, cũng nhờ thông minh nên mới lên làm xưởng trưởng được.



Mẹ của chị ấy là người thành phố điển hình, được hưởng nền giáo dục cấp cao, sinh ra cô con gái thông minh như Đường Trân Trân cũng là chuyện bình thường.

Ba người anh trai của Đường Trân Trân ai cũng giỏi giang xuất sắc.

Điều này khiến Đường Thanh Thanh cảm thấy hoài nghi tính chân thực của quyển sách kia.

Nhưng trong lòng lại có một giọng nói nói với Đường Thanh Thanh rằng tất cả những chuyện đó đều là sự thật.

Đầu óc Đường Thanh Thanh rối bời, không rõ rốt cuộc là sao.

Nghĩ tới nửa đêm cũng không có kết quả, cô bèn ném nó ra sau đầu, nghĩ sang chuyện khác.

Lúc ở nghĩa trang, cảm giác biết được chữ khắc trên bia mộ khiến cô khó mà quên được.

Đường Thanh Thanh chưa từng được đi học, chỉ là trước kia từng tranh thủ chạy tới đứng hóng bên ngoài lớp học, học lỏm được vài ngày.

Sau này cô bị bắt đi chăn dê nên không còn cơ hội nữa.

Nên cô chỉ biết được mấy chữ, là người mù chữ trăm phần trăm.

“Nếu được học chữ thì tốt biết mấy.” Đường Thanh Thanh thở dài.

Qua hôm sau, trời còn chưa sáng, mấy người Đường Thanh Thanh đã thức dậy.

Đã tìm được dê rồi, bọn họ phải tranh thủ quay về đại đội của mình, hôm nay còn phải đi chăn dê nữa.