Chương 33: Nhặt Hay Trộm

Dì cả giữ mấy người lại: “Mấy đứa về vội như thế làm gì, dì còn chưa kịp nấu cơm xong nữa. Không phải Hắc Tử có nhờ người đi chăn hộ rồi à, không cần đi sớm như thế đâu.”

Vương Thảo Nhi xua tay nói: “Thím đừng nấu phần chúng cháu ạ, đêm qua làm phiền chú thím như thế, bọn cháu không biết phải cảm ơn chú thím thế nào cho phải nữa, không thể gây thêm phiền toái cho chú thím như thế được.”

“Sao mấy đứa khách sáo dữ vậy nè, sau này cứ xem nơi này như nhà mình, rảnh rỗi thì tới chơi nghe chưa.”

Cuối cùng ba người cũng không ở lại nhà họ Lữ ăn sáng, hôm qua Vương Hắc Tử lấy bánh ở nhà đi, vẫn chưa động tới, bây giờ bèn lấy ra chia cho Vương Thảo Nhi với Đường Thanh Thanh, xem như ăn sáng.

Vương Hắc Tử vừa đi vừa liên tục nhìn ra phía sau: “Mình không chờ anh Nghị à?”

Đường Thanh Thanh: “Hôm qua anh ấy bảo chúng ta về trước, nói là bắt được kẻ trộm dê xong còn phải chờ công an tới nữa, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm ở lại cho lời khai.”

“Chị nói xem, Tôn Lai Phúc kia là nhặt được dê đi lạc hay là chuyên môn đi trộm thế?”

Vương Hắc Tử nhảy tới trước mặt Đường Thanh Thanh, nhất quyết hỏi cho bằng được.

Đường Thanh Thanh không lên tiếng, Vương Hắc Tử nhất quyết không chịu bỏ qua.

“Nhìn mặt chị thì tui biết thừa là chị biết tất! Mau kể đi mà! Tui tôn chị làm đại ca được chưa?”

Đường Thanh Thanh liếc cậu ta một cái: “Lúc trước đã nói chị tìm được dê thì cậu sẽ gọi chị là đại ca mà.”



“Tui đã là đàn em của chị rồi, sao chị còn che giấu làm gì chứ, vô tình quá đi!”

Vương Thảo Nhi cũng khá tò mò, nhưng không hỏi tới tấp như Vương Hắc Tử.

Đường Thanh Thanh mấp máy môi: “Chị kể cho hai đứa nghe, hai đứa không được kể ra ngoài đó.”

Vương Hắc Tử vỗ ngực cam đoan: “Chị cứ yên tâm, tui là người nói lời giữ lời. Chuyện Thiết Trụ 10 tuổi còn tè dầm, tui giữ kín cả năm trời không nói cho ai nghe hết á.”

Vương Thảo Nhi, Đường Thanh Thanh: “...”

Đường Thanh Thanh: “Anh ta trộm dê.”

“Sao chị biết?”

“Chị từng thấy dấu chân của anh ta ở gần chỗ Thảo Nhi chăn dê.”

Mỗi thôn đều có khu vực chăn dê riêng của mình, tuy khoảng cách giữa hai đàn dê không xa lắm, nhưng bình thường sẽ không ai chạy lung tung bao giờ, dù sao cũng phải trông dê của mình mà.

“Lỡ như là dấu chân có sẵn từ trước thì sao?”



“Dấu chân cũ và dấu chân mới khác nhau.”

“Khác ở chỗ nào?”

“Tóm lại là khác nhau.”

“Sao chị nhìn ra được?”

“Cậu thử giẫm một dấu chân, mấy hôm sau quay lại giẫm thêm một dấu ở kế bên thì sẽ biết nó khác ở đâu.”

Trên đường đi, Vương Hắc Tử liên tục hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đường Thanh Thanh chỉ đáp một câu: Cậu cứ nhìn nhiều vào sẽ hiểu.

Vương Hắc Tử cũng không hề ngại thái độ qua loa của cô, vẫn hứng khởi vô cùng.

“Vậy bản lĩnh này của chị là tự học hay là có thầy dạy thế?”

Đường Thanh Thanh không lên tiếng.

“Nhất định là học từ người khác rồi! Hơn nữa tui còn biết thầy dạy cho chị là ai luôn!”